Trên đời này làm gì có nhiều sự đương nhiên như vậy, nhưng Hạ Đông Giá
nói gì, làm gì, cô cũng cảm thấy đương nhiên phải thế, rằng Hạ Đông Giá nên
làm thế.
Đương nhiên là không bao gồm chuyện anh mang nước cho cô ở khắp nơi,
cả lúc đi học.
“Được thôi, anh sẽ kiềm chế.”Anh nói.
Chỉ là sau đó Trần Khinh biết được Hạ Đông Giá cầm tiền cô trả cho Diệp
Lý, lại mua một đống đĩa “trả”cho cậu, thì cô làm sao có thể trông mong Hạ
Đông Giá sẽ “kiềm chế” chứ?
Hạ Đông Giá nói, thanh niên tinh lực dồi dào, tìm chút việc để làm thì sẽ
không suy nghĩ linh tinh nữa, bán đĩa là chuyện chính, đưa cậu tiền thì cậu sẽ tiêu
xài phung phí, cưa gái, không tốt đâu.
Nghĩ ngợi xong, Trần Khinh đành nói “Được thôi”.
Nhưng cô không biết phải ứng phó với chuyện của Đại A thế nào.
Trước kỳ nghỉ Quốc khánh là sinh nhật của Đại A, Trần Khinh vốn tưởng cô
nàng sẽ mừng sinh nhật với Trình Dã nên định đến thư viện tự học, nhưng lại bất
ngờ nhận được điện thoại của Đại A.
Qua điện thoại một giọng đàn ông quát to thô lỗ với Trần Khinh mấy lần, lúc
này cô mới nghe rõ đối phương là bảo vệ quán bar, Đại A uống say, không những
đập đồ trong quán người ta mà còn đánh nhau nữa.
“Vâng, vâng, tôi sẽ đến đó ngay.” Đáp một tiếng xong, cô cúp máy. Lúc
chạy ra ngoài, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô: “Ông chủ quán bar này thật
là tốt, đổi lại trong tình huống này, Đại A có lẽ không bị bắt vào đồn cảnh sát thì
cũng bị đánh một trận rồi”.
Suy nghĩ thế nên cô càng chạy nhanh hơn.