[8] 0den: món ăn xuất phát từ vùng Kanto của Nhật Bản, nguyên liệu thông
thường gồm trứng, cà rốt, khoai tây, rong biển, cá viên v.v... bỏ dần dần từng món
vào một cái thố nhỏ để nấu trên lửa riu riu cho đến khi chín thì ăn được, có
người ăn nguyên vị, có người chấm với các loại tương.
“Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ nhặt thôi.”
Nói rất nhẹ nhàng là thế, nhưng Trần Khinh biết chuyện nhỏ nhặt này không
hề dễ dàng như vậy.
Cô do dự một lúc rồi vẫn hỏi: “Sao cậu lại ở đó?”.
“Bán rượu”, Dân Bản Địa cười, vỗ vai Trần Khinh, “Chỉ là bán rượu mà
thôi, người mà cậu ấy đánh lại là khách của tớ, có quan hệ cũng khá tốt, huống hồ
vết thương không nặng nên bỏ qua”.
“Nhưng ở đó... ừm, làm việc, có tốt không?”
“Không tốt”, Dân Bản Địa cười giễu, “Nhưng có cách gì khác đâu, tớ không
muốn cứ sống mãi trong cảnh nghèo khổ, tớ muốn có đồng hồ đeo tay hàng hiệu,
túi xách hàng hiệu thì phải kiếm tiền thôi. Dựa vào nhà tớ thì sẽ chết đói”.
“Có thể dựa vào bản thân mà, đợi chúng ta tốt nghiệp rồi sẽ tự mình kiếm
được tiền.”
“Trần Khinh, đừng đùa nữa. Cậu cũng trải qua không ít chuyện, biết người
học y sẽ gặp tình huống gì, thân phận nói ra thì vinh quang, thực ra chỉ là để
người ngoài nhìn vào, cho dù tốt nghiệp suôn sẻ thì sao? Ngành này khó kiếm
việc, mười người học y thì chín người học lên cao, thạc sĩ không được thì phải
học tiếp tiến sĩ, tốt nghiệp rồi, làm việc rồi thì sẽ có một đống tiền sao? Hơn nữa
ngành chúng ta vốn đã nguy hiểm, mỗi ngày ứng phó với đám bệnh nhân tố cáo
đã đủ mất hết bát cơm rồi. Nói thực là không phải gia đình bắt tớ học y thì tớ còn
lâu mới học. Vả lại đợi đến khi tớ kiếm đủ tiền, nói không chừng còn nghỉ học
nữa, học cũng vô ích thôi”
Nghỉ học? Trần Khinh run rẩy, cô nghĩ tới Diệp Lý. Cô định nói nữa nhưng
Dân Bản Địa đã giơ tay cắt ngang: “Tớ không thể ở đây lâu với cậu, còn chưa