xong việc, tối nay vì cậu ấy mà tớ bị trừ tiền rồi, còn bị trừ nữa thì tháng này
công cốc”.
Không đợi Trần Khinh trả lời, Dân Bản Địa đứng lên, đi nhanh ra khỏi cửa
hàng tiện lợi.
Nhìn qua cánh cửa sổ trong suốt, cô gái mặc váy ngắn màu vàng thiên nga đi
dưới ánh đèn đường, lấy từ túi xách ra một điếu thuốc, điêu luyện ngậm lấy,
châm thuốc.
Khoảnh khắc đó, dáng vẻ cô nàng mờ nhòa dưới ánh đèn, không chân thực
tựa như bọn họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
“Haizzz...”, cô thở dài.
“Trần Mạn Mạn, tại sao cậu lừa dối tớ?” Bỗng một giọng nói vang lên, Đại
A đang nằm ngủ trên bàn, cô nàng đang nhắm mắt, câu nói nửa tỉnh nửa mơ
khiến Trần Khinh thấy tim đập loạn.
“Đại A, tớ không lừa cậu, cậu nói tớ và cậu ấy phải vạch rõ giới hạn, tớ
muốn lắm nhưng hôm đó cậu ấy tới tìm tớ, nói là sinh nhật cậu ấy. Quà là tớ mua
cho Hạ Đông Giá, cũng bị cậu ấy giật mất. Cậu ấy đối với tớ không phải thích,
mà là do quá cô đơn, muốn có một người bạn. Còn về mạng Internet thì cũng do
tự cậu ấy làm, lúc đó tớ vốn không hề biết. Cậu cũng biết là cậu ấy không thích
Hạ Đông Giá, cứ muốn đối đầu với anh ấy, tớ nghĩ chính vì điều này mà cậu ấy
cứ tìm đến tớ. Diệp Lý nói một câu mà tớ cảm thấy cũng có lý, cậu là bạn thân
của tớ, Diệp Lý cũng là bạn tớ, nếu tớ vì cậu mà không qua lại với cậu ấy thì
không công bằng với cậu ấy. Nhưng là lỗi của tớ, tớ nên nói cậu biết sớm.” Trần
Khinh lẩm bẩm, đá vào đám bùn trên đất, tiếng ma sát “loạt xoạt” vang lên bên
tai, cô cúi đầu, giải thích quá nhiều cũng không bằng một câu xin lỗi.
“Xin lỗi, Đại A, cậu đừng giận.”
“Trần Mạn Mạn, cậu là kẻ lừa gạt.”
Toi rồi, Trần Khinh nhắm mắt, thầm nghĩ Đại A không tha thứ cho cô sao?