“Còn nói trí nhớ cậu không tốt, thi môn lịch sử cận đại còn cao hơn tớ quá
nhiều, đồ lừa gạt.”
Ủa...
Nhìn Đại A đang nói lảm nhảm trong mơ, Trần Khinh bất lực ôm trán.
“Thế nên là?”
Sáng sớm, trong phòng thí nghiệm của tòa nhà, Hạ Đông Giá lật tờ báo, liếc
nhìn Trần Khinh đang yên lặng làm thí nghiệm, “Em cứ ngốc nghếch mà nói hết
ra hả?”.
“Cậu ấy uống nhiều nên say khướt rồi, căn bản không nhớ em đã nói gì.”
Trần Khinh bĩu môi, vẻ mặt ủ rũ, “Em lại mong cậu ấy không say, nghe hết
những gì em nói là được”.
“Tại sao lại nghĩ thế, thật sự nghĩ là em lừa dối bạn bè à? Ngây thơ!”
Không nể nang gì mà tặng ngay cho cô hai chữ “ngây thơ”, Hạ Đông Giá
buông tờ báo xuống, đứng lên đi tới bệ thí nghiệm: “Nói cho em biết, khoan chưa
nói đến tửu lượng cô bạn em thế nào, có say hay không, thì cho dù say thật, trong
tình huống người ta đang say, chức năng đại não vẫn đang vận hành hoàn toàn,
thế nên dù cô ấy say thật thì đại não cũng đã tiếp nhận mọi tin tức em đã nói”.
“Nếu không say thì sao?”
“Không say thì tất nhiên là càng nghe rõ những lời ngốc nghếch của em rồi.”
“À...” Nhìn Trần Khinh vẫn tỏ ra buồn bã, Hạ Đông Giá cau mày, “Vẫn
không vui, là vì bạn em biết những việc này sẽ buồn à? Thế thì anh nói lại là
trong hình huống người ta đang say, tế bào đại não đang trong tình trạng nghỉ
ngơi, thế nên em nói gì thì chắc chắn cô ấy không nghe thấy. Còn nếu mà chưa
say...”.
Chống cằm, người đàn ông tập trung suy nghĩ vấn đề nan giải mà tự anh
chuốc lấy, mãi sau, anh tự nhận thất bại, vỗ tay một cái: “Dù sao thì em cũng nói