sáng nay phản ứng cô ấy vẫn bình thường mà? Có nghĩa là cô ấy không quan
tâm, chuyện mà người ta đã không quan tâm thì em còn để ý làm gì?”.
Anh nhìn Trần Khinh, Trần Khinh cũng nhìn anh.
“Thế nên những lý luận anh vừa nói đều là nói bậy thôi hả?”
“Trong tâm lý học, đó không phải là nói bậy, mà là ám thị tâm lý, có thể
khiến người ta thoải mái hơn, thế nào, bây giờ thoải mái hơn chưa?”
Lại nhìn vẻ mặt Trần Khinh, rõ ràng là không thoải mái, anh mở to mắt:
“Thế thì em định làm gì? Không phải là định khai thật lần nữa với cô Đại A gì đó
chứ? Cô mập à, khai một lần là thẳng thắn, khai quá nhiều thì là giả tạo, sẽ khiến
người ta phát bực đó”.
Biết anh nói có lý nhưng trong lòng cô vẫn có một gánh nặng, vẻ mặt khi
nói câu ấy của Đại A tối qua vẫn còn đó, cô vò đầu, cảm thấy rối bời.
“Để em suy nghĩ đã, làm xong thí nghiệm rồi, anh xem thử lần này chắc là
qua được chứ?” Cô đã làm đi làm lại bao nhiêu lần, kẻ ngốc đến mấy cũng phải
qua mới đúng.
Ngờ đâu vẫn không qua.
“Cô mập à, em đúng là ngốc, phải biết là bây giờ anh đang theo đuổi em,
làm sao có thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ở cạnh em?” Hạ Đông Giá tuyên bố
cô lại thi trượt, nói với vẻ đương nhiên.
Haizzz... cách thức theo đuổi của Hạ Đông Giá đúng là khiến cô không tiêu
hóa nổi.
Gục đầu ủ rũ đi trên đường, cô không hề có cảm giác hạnh phúc khi đang
yêu hoặc được người ta theo đuổi tí nào.
Tình yêu không phải là thế. Cô cũng hoang mang có phải là cô và Hạ Đông
Giá thực sự không hợp nhau?