hội tham gia nên mới xỉa xói bọn mình đó”.
“Xuyên Thiên Tiêu không phải loại người đó đâu, đừng nói thế.” Đối với
chút mâu thuẫn giữa bạn bè, Trần Khinh lúc nào cũng thấy bất lực, cô không
khéo miệng, chỉ có thể lặng lẽ dùng hành động để khiến bạn bè thoải mái hơn
thôi.
Cầm tài liệu mới in ra, cô đưa cho Tất Ca: “Cái này là ý kiến Hạ Đông Giá
đề nghị với tớ, trong báo cáo có những chỗ cần sửa, có mấy chỗ cậu giỏi hơn tớ,
Tất Ca nếu có thời gian thì cậu xem giúp tớ nhé”.
“Được.” Cầm lấy tài liệu, Tất Ca liếc nhìn mấy cái rồi ngẩng lên: ‘Trần Mạn
Mạn, ban nãy những lời họ nói chính là nói Hạ Đông Giá nhà cậu chỉ dẫn cho
cậu, cậu đang lợi dụng thầy ấy, cậu không để bụng sao?”.
“Đúng là tớ lợi dụng mà, cái này là sự thật, tớ không thể bịt miệng người
khác không cho họ nói chứ?” Cô trả lời bình thản.
Cô không ngốc, hiểu được tâm trạng của họ lúc này, hoặc nói là cô đã “mèo
mù vớ cá rán”, hoặc có thể nói là cô có được sức mạnh trợ giúp, nhưng cô biết dù
là mèo mù vớ cá rán hay được trợ giúp thì đều là một phần trên con đường sống
của cô, cô sẽ không cảm thấy hổ thẹn vì sự cầu mà không được của kẻ khác.
“Đây chính là ‘không lấy lỗi lầm của kẻ khác để trừng phạt mình’ trong
truyền thuyết sao?” Tất Ca khâm phục gật gù, tự hổ thẹn không bằng bạn.
“Đại A đâu?” Cầm tư liệu trong tay, Trần Khinh nhìn ra ngoài cửa sổ, lạ
thật, người ấy rõ ràng đã nói sẽ giúp đỡ mà.
Mới nói xong thì cửa bị đẩy ra.
“Đến đây đến đây, tớ đi chuẩn bị lương khô, không phải nói hôm nay phải
làm một trận hả?”
Đại A ôm túi to túi nhỏ đứng ở cửa, mũ trên đầu xiêu vẹo, mặt bị gió thổi đỏ
bừng, bộ dạng như dân nghèo đi tị nạn.