Lời nói thẳng thắn bất ngờ khiến anh trở tay không kịp, dù là Hạ Đông Giá
cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào.
“Thế nên, ý em là?” Anh nhìn cô.
“Em không muốn một người vốn không thích em lại theo đuổi em. Em
không thiếu thốn gì so với anh, em cũng không muốn chấp nhận sự cao ngạo của
anh nữa.”
Sự im lặng như thủy triều ập đến Hạ Đông Giá, anh nhìn theo bóng Trần
Khinh rời đi, không rõ trong lòng là vui hay buồn.
Anh rất cao ngạo ư? Anh tự hỏi lòng.
Không phải là không có đáp án, chỉ là có chút mơ hồ mà thôi.
Họ không phải bạn bè đơn thuần, có quan hệ chưa đến mức người yêu, cảm
giác muốn nắm lấy nhưng do dự khiến anh bức bối không yên, khoát tay, anh nói
với sư đệ đứng cạnh: “Tôi đi trước đây”
“Sư huynh, mới đến đã đi liền à?” Sư đệ không hiểu chuyện gì xảy ra, trong
lòng bất mãn vì cậu ta phí công sức lập bảng kiểm tra từ bác sĩ cho Hạ Đông Giá.
Lúc đi qua bóng dáng mập mạp đó, bước chân vốn định chậm lại nhưng khi
nhìn thấy vẻ mặt kiên định của đối phương, anh lại thay đổi.
Có lẽ đúng là anh phải nghiêm túc suy nghĩ thật rồi.
Đến khi Hạ Đông Giá đi xa rồi, Đại A mới huých vào Trần Khinh, hỏi: “Sao
vậy? Không phải bảo là theo đuổi cậu sao? Sao phản ứng đột nhiên lạnh nhạt
thế?”.
“Tớ đã nói rõ với anh ấy rồi.”
“Rõ cái gì cơ?” Sau một lúc nghi hoặc, Đại A bịt miệng, nhìn Trần Khinh vẻ
không tin nổi: “Trần Mạn Mạn, không phải chứ? Cậu lại chủ động từ bỏ anh ta
hả? Đó là người mà cậu đã thích rất lâu đó!”.