Phải rồi, bao năm đã trôi qua...
Nhưng không từ bỏ thì có thể làm gì? Tiếp tục thì e là không có kết quả gì.
Cô cúi đầu, ngầm thừa nhận lời Đại A nói.
“Thôi bỏ đi. Chẳng qua là một người đàn ông chả ra gì, không cần thì bỏ
thôi.” Đại A đẩy cô đi tiếp, hình như muốn dùng giọng điệu thờ ơ đó để xóa nhòa
cảm xúc của Trần Khinh.
“Anh ấy không phải người đàn ông chẳng ra sao, không thể vì anh ấy không
thích tớ mà phủ nhận được, chỉ là ưu điểm của anh ấy không thuộc về tớ mà
thôi.” Trần Khinh cúi đầu, chủ đề câu chuyện tạm thời dừng lại khi cô bước lên
cân. Nhưng mà...
“Thưa thầy, thầy nói cân nặng của bạn ấy là bao nhiêu?” Đại A túm chặt tay
áo thầy thể dục, không chịu buông.
“Bảy mươi chín ký rưỡi, thế thì sao, cân nặng này đáng kiêu ngạo lắm hả?
Mới còn nhỏ tuổi đã gan nhiễm mỡ, không sợ sau này đầy bệnh à? Mau về mà
giảm cân đi.”
“Báo cáo thầy!” Tay Đại A giơ cao như chào cờ.
“Cái gì?”
“Bọn em đã đang trên đường giảm cân rồi ạ.”
Từ tám mươi tư ký xuống còn bảy mươi chín ký rưỡi, bốn ký rưỡi, nhưng
với Trần Khinh thì lại không có dấu hiệu gầy đi rõ ràng.
“Hình như là có.” Trong phòng, Trần Khinh cúi đầu, chỉ vào ngực cô, “Chỗ
này hình như nhỏ đi.”
Tất Ca đang uống nước bỗng phun hết ra.
Đón lấy tờ giấy từ tay Đại A, Tất Ca lau miệng, nói: “Nhưng nói thật là so
với chuyện ngực cậu bé đi thì tớ thà tin là cân bị hỏng”.