“Diệp Lý...” Trần Khinh bị giữ chặt, không đi nổi nên đành bất lực quay đầu
lại, “Không phải là cậu không biết vì sao Đại A say rượu, cho dù Đại A đơn
phương, cậu không có ý gì với cậu ấy, nhưng thờ ơ như thế thì thật là...”
Thật là khiến người khác không dễ chịu tí nào.
“Nhưng không liên quan gì đến tôi mà...” Diệp Lý làu bàu, cuối cùng khoát
tay vẻ không vui, “Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không muốn thừa nhận cậu ấy vì
tôi nên mới thay đổi như thế, nhưng tôi không biết phải đối xử với cậu ấy thế nào,
cậu ấy không thèm quan tâm đến tôi mà”.
Quan tâm cái thứ ngốc nghếch, không hiểu lòng người như cậu mới lạ đó,
Trần Khinh thầm kỳ thị.
Trần Khinh bình tĩnh lại, cuối cùng không giằng co với cậu nữa, cô ngoan
ngoãn ngồi xuống, hỏi: “Cậu muốn làm lành với Đại A không? Nếu muốn thì tôi
giúp cậu”.
“Nói gì mà làm lành, nghe sến quá.” Cậu chàng đỏ mặt, quay đi, nhớ lại
hôm nay đến đây là có mục đích khác nên hỏi: “Đúng rồi, mấy hôm nay có ai nói
xấu cậu không?”.
Nói xấu?
Cô cười ngây ngô: “Hình như luôn có thì phải”.
Cô không hiểu nổi, rô ràng cô quá mức bình thường, sao lại có người để ý
đến cô? Trước kia có người nói cô mập, về sau lại có người nói đến cuộc thi, gần
đây nhiều nhất là nói cô cuối cùng cũng bị Hạ Đông Giá đá rồi.
“Mấy hôm nay nói ít hơn đó, có lẽ là nói đến chán rồi.” Cô chìa tay ra.
“Ồ”, Diệp Lý cắn môi, nghĩ ngợi rồi vẫn không định nói sự thật cho Trần
Khinh nghe. Ai mà biết Hạ Đông Giá lại chủ động nói với người ta là anh bị đá
chứ, rốt cuộc là muốn giúp Trần Khinh, hay là có ý định quỷ quái gì? Cậu không
tin Hạ Đông Giá tốt bụng như thế.