Câu nói của Tất Ca đã nhắc nhở Trần Khinh, cô nhìn xung quanh, phát hiện
ra không chỉ Dân Bản Địa mà ngay cả Đại A cũng biến mất.
Lúc này Đại A đi đâu được nhỉ?
Chờ đợi luôn là chuyện khiến người ta lo lắng, buồn bực, huống hồ là
chuyện thế này, cũng may bên phía nhà trường rất thiếu kiên nhẫn, không đợi
được lâu, cô chủ nhiệm dáng vẻ thông thái, sáng suốt quẳng lại một câu nghiêm
khắc rồi cùng mọi người rời đi.
Trong tích tắc cửa đóng lại, Tất Ca khẽ hỏi: “Tớ nghĩ là Dân Bản Địa”.
Tuy không nói ra nhưng trong lòng Trần Khinh lại tán thành.
Nhưng vấn đề là, cả một ngày đã trôi qua mà Đại A và Dân Bản Địa lại
chẳng một ai về phòng.
Hai người này rốt cuộc đã đi đâu nhỉ?
Lo lắng suốt một đêm, sáng sớm hôm sau bên học viện đã ra thông báo, bắt
sinh viên phòng 8174 phải đi xét nghiệm một lần nữa.
Thờ dài,Trần Khinh đành cùng Tất Ca đi đến đó. Cô đã sẵn sàng tâm lý để
đấu tranh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn kỳ lạ.
Cuối cùng cũng khó thoát khỏi chuyện này, dù họ không muốn nhưng phía
trường cũng sẽ có cách ép họ làm cái xét nghiệm chiết tiệt đó thôi.
Nghĩ như vậy nên chút bướng bỉnh trong Trần Khinh cũng đã “xì hơi” nhanh
chóng.
Vẫn chưa ra khỏi khu ký túc thì ở ngã rẽ hành lang, một bóng người hiện ra
khiến Trần Khinh dừng bước. Gương mặt tái nhợt của Đại A xuất hiện trong
bóng tối hành lang, trở nên đáng sợ kỳ lạ.
“Đại A, hôm qua cậu đi đâu vậy? Kết quả xét nghiệm có vấn đề, mấy ông
thầy bà cô ngốc nghếch bên trường nói trong số chúng ta có người có thai, buồn