cười quá!” Tất Ca chìa tay, vẻ mặt bất lực cùng cực.
Trần Khinh lại phát giác ra sự kỳ quặc của Đại A, cô kéo tay bạn: “Cậu sao
vậy?”.
“Trần Khinh, tớ...”
Vẻ ngập ngừng của cô nàng khiến người khác cảm thấy không ổn, Trần
Khinh dè dặt lại gần: “Xảy ra chuyện gì rồi hả?”
“Các cậu đi gặp thầy hả?” Đại A hỏi.
Trần Khinh gật đầu: “Phải, rốt cuộc là sao?”.
“Tớ...”
Đại A tỏ ra băn khoăn khiến cô cuống lên, giậm chân định nói thì bên kia
hành lang bỗng vang lên tiếng hét: “Trần Mạn Mạn, Dân Bản Địa đến phòng chủ
nhiệm rồi!”.
Xuyên Thiên Tiêu thở hồng hộc, chạy lại gần: “Là cậu ta... là cậu ta”.
Rất khó tưởng tượng rằng phải can đảm biết bao mới dám một mình đối mặt
với bao nhiêu thầy cô như vậy.
“Tớ không dám nghĩ nữa.”
Nắm chặt chai nước cam trong tay, Tất Ca lắc mạnh đến mức kêu lên “rào
rào”. Tép cam màu vàng trong chai nổi lên, gương mặt phía sau chai thì không
ngừng lắc đầu.
“Đừng lắc nữa.” Giữ tay Tất Ca lại, tâm tư của Trần Khinh chỉ xoay quanh
hai chuyện.
Dân Bản Địa sẽ thế nào?
Đại A gặp chuyện gì?