Người đang mải đánh nhau không có nhiều tâm tư để ứng phó với cô, chỉ
hơi liếc nhìn về phía cô mà sống mũi của Diệp Lý đã ăn một đấm. Diệp Lý “úi
da” một tiếng, ôm mũi ngã lăn ra đất.
Đánh nhau mà bị thua trước mặt con gái là một chuyện rất mất mặt với con
trai, cho dù mũi chảy máu nhưng Diệp Lý cũng chỉ chùi qua loa rồi bò dậy, vẫn
tiếp tục định đánh nữa.
“Tóm lại cậu định làm gì hả?” Trần Khinh lao lên, hỏi.
“Tên này đồn đại lung tung!” Diệp Lý chỉ vào nam sinh cũng mặt mũi sưng
húp, giận dữ nói.
“Tôi nói Trần Khinh bị người ta chơi, phải mang thai, cậu là Trần Khinh à?”
“Tôi là Trần Khinh...” Cô đã hiểu ra nguyên nhân nhưng bỗng không giận
nổi, chỉ vào bụng rồi nói, “Chỗ này chỉ là hơi nhiều mỡ thôi, không có cái khác”.
Lần này đến lượt đối phương nghẹn lời.
“Không sao, ai mà chả có lúc buồn tình rảnh rỗi đồn đại lung tung chứ? Con
gái bọn tôi cũng có tật đó.” Trần Khinh tỏ vẻ thờ ơ, khoát tay nói, cứ như không
phát hiện ra sắc mặt đối phương đã biến sắc từ nãy. Cô nhìn gương mặt bị thương
của Diệp Lý, nhíu mày hỏi“Có đau không?”.
“Đau.”
“Thế thì tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé.”
“Được.” Vịn vào tay Trần Khinh, Diệp Lý tập tễnh đứng lên, tâm trạng
trong tích tắc lại vui vẻ. Quay đầu lại, cậu nhìn nam sinh vẫn đang sa sầm mặt,
giơ nắm đấm lên như uy hiếp: “Đàn ông tốt là tao không đấu với ‘nữ’ nhé”.
“Mày!”
“Mày cái gì mà mày.” Diệp Lý vừa hừ mũi vừa tỏ vẻ đắc thắng, rồi bỏ đi
cùng Trần Khinh.