Nghĩ đến vẻ bất thường của Đại A, dự cảm không lành ngày càng lan rộng,
cô càng nghĩ càng thấy không ổn, càng nghĩ càng thấy sợ, đến khi phát hiện ra
trong vô thức, cô đã đứng lên đi ra cửa rồi.
“Đại A nói cậu ấy đi đâu?”
“Cậu ấy nói muốn uống nước mà? Chắc là ở siêu thị rồi.” Hiếm khi thấy
động tác của Trần Khinh nhanh nhẹn như thế, Tất Ca giật mình gãi đầu, cô hỏi
với vẻ thắc mắc: “Sao thế?”.
“Không có gì.”
Trần Khinh nhanh chóng biến mất nơi ngã rẽ hành lang.
Cô vừa đi vừa gọi điện cho Đại A.
Chuông reo mấy tiếng thì bên kia vẳng đến giọng nói khàn khàn: “Trần Mạn
Mạn, chuyện gì vậy?”.
“Đại A, cậu đang ở đâu?”
“Ở ngoài, có gì hả?”
Giọng nói uể oải khác hẳn với Đại A thường ngày, Trần Khinh hít một hơi
thật sâu: “Đại A, có phải cậu gặp rắc rối gì không?”.
Sau một lúc im lặng, giọng nói nghẹn ngào từ bên kia vang lên: “Trần
Khinh, cậu có thể đến đây với tớ không?”.
“Được.”
Hỏi rõ địa chỉ xong, Trần Khinh đi nhanh ra cổng Bắc của trường.
Không ngờ một sự cố giữa chừng lại ngăn cản hành trình của cô.
Chưa đến cổng trường, ánh mắt của Trần Khinh đã bị hai người đang đánh
nhau thu hút, cô nín thở, chạy lại gần hét to: “Cậu làm gì thế hả, Diệp Lý!”.