“Cô mập này, thật không nhìn ra đấy, cậu biết sỉ nhục kẻ khác ghê nhỉ, giết
người không dao, tuyệt!”
“Đầu cậu không đau hả? Chảy máu kìa.”
Nghe thế, Diệp Lý cũng cảm thấy bắt đầu chóng mặt thật.
“Haizzz…” Nhìn Diệp Lý đổ ập xuống đất, Trần Khinh khổ sở, cô chẳng
qua chỉ nói thế thôi, sao lại ngất đi thật? Đại A còn đang chờ cô mà…
“Alo, Đại A, cậu đang ở đâu?”, trên hành lang ngoài phòng y tế trường, Trần
Khinh đứng gần cửa sổ cố nói thật khẽ.
“Ừ, có chút việc nên bị muộn, có thể đợi tớ một lát không? Không cần tớ
đến nữa hả? Không, thực ra tớ muốn hỏi cậu, hôm nay cứ thấy tâm trạng cậu
khác thường nên hơi lo. Hả? Biết rồi, thế lát nữa chúng ta nói chuyện sau.”
Cúp máy xong, tâm trạng Trần Khinh khá nhẹ nhõm, nhưng lại có phần
nặng nề. Cô không ngờ tâm trạng của Đại A không ổn là vì hôn nhân tan vỡ của
cha mẹ, cô tự trách mình sao lại nghĩ về bạn thân như vậy chứ.
Đang túm tóc thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tóc đã ít rồi,
không sợ túm hói đầu hay sao?”.
“Hạ...” Cô quay lại, nhìn thấy người đàn ông bóng dáng cao ráo, gương mặt
lại có phần tiều tụy, bỗng không biết phải nói gì. Nghĩ ngợi một lúc sau, cô cúi
đầu khẽ hỏi, “Sao anh đến đây?”
“Sao anh không thể tới? Em từ chối anh, không cho anh theo đuổi, không
theo đuổi thì thôi. Nhưng em gái bị bắt nạt, người làm anh như anh không thể bỏ
mặc chứ? Đừng nói anh không phải anh trai em, em đã gọi như thế trước mặt bao
nhiêu người rồi.”
Lần này đến lượt Trần Khinh nghẹn lời.
Có thể đừng vô lại như thế không?