Chỉ mấy câu đơn giản đã dập tắt lửa giận đang bừng bừng của Diệp Lý, cậu
như một con cá bị ném lên bờ, sau vài lần quằn quại chống cự đã nằm im bất
động.
“Có phải lúc nào tôi cũng làm hỏng chuyện không?”
“Thường là thế.”
“Bọn nó lại nói Trần Khinh gì à?”
“Trừ phi cậu cho rằng cậu có thể đập tan mồm miệng của chúng.”
Há miệng ra, nhưng ngặt nỗi không thể nói được một câu biện hộ, cuối cùng
cậu chỉ ngẩng đầu lên, xin lỗi người mà cậu luôn nhiệt tình giúp đỡ nhưng lại
luôn “chữa lợn lành thành lợn què”.
“Xin lỗi nhé, Trần Khinh.”
“Cô ấy không muốn ở lại đây với tôi nên đã ra ngoài từ nãy giờ rồi.”
Diệp Lý kinh ngạc nhìn Hạ Đông Giá, không ngờ anh lại biết thân biết phận
như vậy.
“Thực ra, tôi thấy Trần Khinh rất tốt.” Diệp Lý ngượng ngập gãi đầu, không
thể nói rõ vì sao cậu lại nói vậy, cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy.
Hạ Đông Giá cười cười, “Tôi chưa hề nói là cô ấy không tốt”.
Cô lương thiện, cố chấp, có sự kiên trì và bướng bỉnh mà anh không có,
nhưng giống như cô nói, tình cảm của anh đối với cô không thể nói là “thích”
như những người đang yêu.
Mấy hôm bị “đá”, anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh đối với cô thật sự
không phải “thích”?
Không thích thì cũng có thể làm “anh em” mà, huống hồ cô rất ngây ngô, lỡ
gặp phải chuyện gì thì “anh trai” là anh cũng dễ giúp đỡ.