“Cô ấy là em gái tôi, cậu... miễn cưỡng cũng là em trai tôi.” Bĩu môi vẻ
thiếu tự nhiên, Hạ Đông Giá đứng lên.
Ánh nắng chiếu vào phòng qua ô cửa gắn song sắt, chiếu sáng một bên mặt
của anh, hàng lông mi chớp chớp, buột miệng thốt ra một câu nói khiến người ta
dở khóc dở cười: “Anh em với nhau, các cô cậu phải chú ý mức độ tình cảm,
không được loạn luân”.
Diệp Lý đang nuốt nước bọt suýt thì sặc chết. Loạn luân? Thế mà anh cũng
nghĩ ra được.
Lúc này Trần Khinh đã ra khỏi bệnh viện, đứng bên ngoài, bãi cỏ cạnh chân
đã xuất hiện dấu hiệu úa tàn. Cô dời bước, cảm giác cỏ khô lướt qua chân, ngưa
ngứa. Chỉ mới nãy thôi, Đại A lại nhắn tin là cô nàng ở gần đây, đang chạy tới.
Bóng cây lay động phía xa, một bóng dáng mảnh mai từ từ tiến lại. Trần
Khinh nheo mắt, đến khi nhìn rõ thì huơ tay gọi: “Đại A, tớ ở bên này”.
Trần Khinh tưởng Đại A sẽ trách móc cô tiếp tục qua lại với Diệp Lý, ai ngờ
sự việc lại không phát triển theo hướng cô nghĩ.
“Cậu muốn làm lành với Diệp Lý hả?” Trần Khinh sửng sốt hỏi.
“Đúng vậy. Chẳng phải chỉ là không thể trở thành người yêu thôi sao? Tớ
nghĩ thông suốt rồi, cũng không thể đến mức bạn bè cũng không làm được.”
Trần Khinh không biết vì sao Đại A lại có sự chuyển biến đó, điều duy nhất
cô chắc chắn là sự chuyển biến này của Đại A là một chuyện tốt lành.
“Cậu ấy ở trên lầu, cậu muốn đi thăm hả?”
“Ừ”, Đại A gật đầu, “Đúng rồi, Trần Mạn Mạn, tớ đã nghe lời cậu, chia tay
với người đó rồi”.
“Thật à?” Nhưng tại sao? Chẳng qua chỉ mới một ngày, điều gì đã khiến Đại
A có sự chuyển biến lớn như thế?