Chương 5
Auld lang Syne
Em từng nghĩ rằng chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau, có thể đắp chung
một tấm chăn, cùng uống một chai nước khoáng, chia sẻ mọi bí mật, mãi đến sau
này em mới nhận ra, thanh xuân chính là những năm tháng mà ta có thể ước mơ
bao nhiêu điều, rồi sau đó đập vỡ từng chút một.
“Làm gì thế?”
Bộ dạng lề mề của cô thật đáng giận, Hạ Đông Giá không kiên nhẫn nổi,
bước lên đứng trước mặt cô, tay tiện thể cốc lên vầng trán trơn nhẵn của cô một
cái, “Làm gì thế? Anh là hổ hả? Hay là em vẫn chưa quyết tâm vạch rõ giới hạn
với anh?”
“Kế khích tướng…”, cô cúi đầu, lẩm bẩm.
“Ừ, là khích đấy, có chút hiệu quả đi được không?”
“Được.”
Trần Khinh ngẩng lên nhìn Hạ Đông Giá, đôi đồng tử đen nhánh như đá mã
não trong veo, ánh mắt dừng lại trước mặt anh chỉ có mấy giây mà yết hầu anh
bỗng động đậy, lập tức quay đầu sang phía khác.
“Nói gì với cô bạn cùng phòng em vậy?”
“Cho dù là anh trai thì cũng không được hỏi đời tư của em gái mà.”
“Ừ, ông anh này khá chuyên quyền.” Hạ Đông Giá nhướn môi cười rồi tự
nói tiếp, “Anh nhìn thấy cô bé lên lầu, cô ấy biết là Diệp Lý có ở trên đó không?”
“Biết mà.” Trần Khinh từ bỏ “kháng cự”, xuôi vai xuống, dứt khoát ngồi
xuống đất. Gió thu phớt qua, một cao một thấp, một ngồi một đứng, đây là