Như hiểu rõ sự ngờ vực của cô, Đại A mỉm cười: “Vì cậu là bạn thân nhất
của tớ, cậu muốn tốt cho tớ, đương nhiên là tớ phải nghe theo cậu rồi. Huống hồ
người đó không phải là người tớ thích”.
“Ừ!” Trần Khinh gật mạnh đầu, hòn đá nặng trong lòng cuối cùng đã buông
bỏ được.
Nhìn Đại A đi lên lầu, Trần Khinh như nhớ ra gì đó, đuổi theo gọi: “Hạ
Đông Giá cũng ở trên đó”.
“Có thì sao, tớ cũng có làm gì anh ta đâu.”
“Ừ.”
Đại A lên chưa được bao lâu thì Hạ Đông Giá cũng xuống dưới ngay. Nhìn
Trần Khinh đứng nấp xa xa, anh cau mày, gọi: “Trần Khinh, em lại đây”.
Ngoại truyện nho nhỏ
[Lần nọ sau khi cãi nhau, Trần Khinh chạy ra quán bar uống rượu, vừa uống
vừa làu bàu: “Ai bảo em không có bạn trai cũ! Bạn trai cũ của em là Hạ Đông
Giá, Hạ Đông Giá, Hạ Đông Giá”. Hạ Đông Giá chạy đến đó sau cô, sợ cô gây ra
chuyện nên kéo cô ra ngoài, vừa đi vừa bực bội nói: “Anh ta lên chức rồi, anh ta
lên chức rồi”. #bàn về người cũ]