khoảng cách lớn nhất mà cô có thể kéo giãn ra với anh ngay lúc này. Mặt vùi vào
vai, cô buồn bực nói: “Đại A nghĩ thông suốt rồi, cậu ấy muốn làm lành với Diệp
Lý”.
“Thế cậu bạn trai của cô ta thì sao?”
“Chia tay rồi”, nghĩ đến việc Đại A cuối cùng đã kết thúc chuyện tình hoang
đường đó, Trần Khinh thở phào nhẹ nhõm. Cô thật lòng mừng vì bạn đã quay
đầu, cũng vì lời của Hạ Đông Giá nói mà cảm thấy bất ngờ và phản cảm.
“Phụ nữ đều cố chấp, chuyện gì đã nhắm chuẩn rồi thì trừ phi bị shock nặng,
nếu không sẽ khó mà thay đổi, em nghĩ cô bạn của em từ bỏ chấp niệm vì những
lời khuyên nhủ của em, lập địa thành Phật hả?”
“Anh có ý gì?”
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện cô nàng đó thích Diệp Lý, nhưng Diệp Lý
lại không thích cô ta, mà em lại gần gũi với tên nhóc xấu xa đó, liệu cô ta sẽ có
cảm xúc gì?” Khoảng cách một cao một thấp khiến Hạ Đông Giá thấy không tiện
nên anh cũng ngồi xuống luôn, “Thứ mà ta yêu thương nhưng không có được lại
bị bạn thân của mình dễ dàng có được, sẽ dễ dàng nảy sinh cảm xúc không tốt
đấy”.
Nhìn Trần Khinh đang đờ ra, Hạ Đông Giá bất lực lắc đầu: “Ý anh nói là đố
kỵ”.
“Đại A không có đâu!”
Trần Khinh lần đầu cảm thấy Hạ Đông Giá là người đáng ghét như thế.
Cô cau mày, giơ tay đẩy mạnh người anh một cái. Cô chỉ muốn để Hạ Đông
Giá cách xa mình ra, nhưng lại quên tư thế của cô không hề vững vàng, vừa đẩy
một cái là cơ thể cô đã không khống chế được mà ngã nhào ra đằng sau.
“Úi da”, cô xoa mông, ngã đau thật!