Chỉ có đợi cô vấp ngã rồi anh hãy xuất hiện vậy. Haizzz, nghĩ đến dáng vẻ
cô mập đó lúc bỏ đi, anh lẩm bẩm: “Không ngờ, cũng cứng đầu phết”.
Trần Khinh không nghĩ mình cứng đầu, cô chỉ cảm thấy Hạ Đông Giá không
tôn trọng bạn cô, nghĩ quá xấu cho bạn cô. Suy nghĩ này vẫn tiếp tục cho đến khi
cô lên lầu, nhìn thấy Đại A và Diệp Lý đang hục hặc thì tâm trạng mới dần
chuyển biến tốt.
“Các cậu sau này đừng giận dỗi nhau nữa, không làm người yêu được thì
làm bạn bè cũng được mà?” Cô lại gần, khoác tay Đại A đong đưa.
“Làm bạn? Tôi thì không vấn đề gì, chỉ cần ai kia đừng nhớ nhung tôi mỗi
ngày thôi.” Diệp Lý quay đầu sang, trên sống mũi bị thương có băng dính, vẻ mặt
kiêu ngạo mà buồn cười.
“Tưởng tôi không có cậu là không được hả? Còn đắc ý nữa coi chừng tôi
chém cậu!” Đại A huơ nắm đấm.
“Nhìn đi nhìn đi, hung dữ như thế ai dám cần?” Mới nói dứt thì cậu đã kéo
Trần Khinh đứng chặn trước giường, “Trần Khinh, bảo vệ tôi, sắp chết người
rồi!”
“Kéo tấm bia ra đỡ đạn cũng vô dụng, hôm nay tôi phải xử lý cậu!”
Trần Khinh bị hai người níu kéo bỗng quên hết những điều không vui ban
nãy, vì Đại A và Diệp Lý cuối cùng cũng làm lành rồi.
Tâm trạng quá vui vẻ gần như khiến người ta quên đi một thành viên khác
trong phòng đang gặp phải rắc rối không nhỏ, đến khi Trần Khinh và Đại A khoát
tay nhau quay về ký túc, nhìn thấy Tất Ca một mình ngồi trên ghế vuông, đọc
sách dưới ánh đèn, thì họ mới nhận ra là Dân Bản Địa vẫn chưa quay lại.
“Nhà cậu ấy biết rồi, bảo cậu ta làm mất mặt nên chẳng đến trường một
chuyến nào.” Tất Ca gấp sách lại vẻ dửng dưng, hình dạng của dao phẫu thuật
trên bìa sách như đang lấp lánh ánh sáng sắc lạnh dưới ánh đèn vàng vọt.