“Đứa con là của ai, có biết chưa?” Giật mình trước tác phong của gia đình
Dân Bản Địa, Trần Khinh đứng đờ ở cửa, thậm chí quên mất Đại A đứng sau
lưng.
Đại A đẩy cô ra làm cơ thể cô chao đảo, Đại A vào phòng, nói: “Tóm lại
không phải đại gia thì là kẻ không ra gì, có là người tốt nổi đâu?”
Không thể nói thế được… Trần Khinh nhìn Đại A đã quay về bàn thu dọn
đồ đạc, muốn nói nhưng không nói nổi.
Làm sao có thể yêu cầu hai người vốn có thành kiến với nhau lại nảy sinh sự
đồng cảm khi đứng trước khó khăn đây? Tuy Đại A không liên quan đến việc của
Dân Bản Địa, tuy rằng lời của Đại A quá là tàn nhẫn.
Tất Ca lắc đầu, “Tớ nghe người ta nói cô giáo hỏi cậu ấy, cậu ấy sống chết
không nói, cô bảo cậu ấy phá thì cậu ấy cũng sống chết không đồng ý. Ngoài thừa
nhận mang thai ra, cậu ấy không nói một câu nào cả”.
Làm sao lại như vậy?
“Chúng ta có cần đi thăm cậu ấy không?”
Lời đề nghị của Trần Khinh khiến bầu không khí trầm lặng, hình như không
ai tán thành.
“Trần Khinh, cậu cũng đừng làm người tốt mãi như thế, cho dù bây giờ cậu
đi thăm cậu ta, với tính cách cậu ta thì có hiểu được tình cảm đó không?” Ném
mạnh quyển sách xuống bàn, Đại A trừng mắt nhìn Trần Khinh.
Trần Khinh mở miệng, định giải thích gì đó nhưng lại nhận ra không biết nói
từ đâu.
Không khí ngượng ngập như sắp lan tỏa khắp căn phòng, Tất Ca nhớ ra gì
đó nên cầm mấy tờ giấy trên bàn lên, nhảy lên đưa cho Trần Khinh.
“Trần Mạn Mạn, kết quả khám sức khỏe của cậu đây, cân nặng sụt mất ba ký
đó!”