Trần Khinh không rõ sao Dân Bản Địa thay đổi nhanh như vậy, không phải
cô nàng rất kiên trì đòi giữ đứa bé hay sao?
“Có phải các cậu đều nghĩ rằng tớ là gái hư, đứa trẻ là do tớ ăn chơi mới
có?” Dân Bản Địa cười khổ, cúi đầu dịu dàng xoa bụng: “Tớ yêu anh ấy, nhưng
anh ấy không muốn có đứa bé này”.
“Trần Khinh, tớ không có bạn bè, ca mổ ngày mai cậu có thể đi cùng tớ
không?” Trước khi về phòng, Dân Bản Địa van nài.
“Ừ.” Trần Khinh khẽ khàng gật đầu.
Có lẽ cả đời này, Trần Khinh cũng không quên được vẻ bi thương trên
khuôn mặt Dân Bản Địa khi bị đẩy vào phòng mổ.
“Giờ tớ mới biết, nhìn người không thể chỉ dùng đôi mắt, phải dùng cả trái
tim. Đúng là tớ đã mù rồi.” Trước khi vào, Dân Bản Địa nói.
Trần Khinh không biết câu nói đó là Dân Bản Địa nói cho cô nghe, hay là
cho chính mình.
Có lẽ ông trời vẫn còn giữ chút thương xót, không dễ dàng ép người ta vào
đường cùng, chí ít đối với Dân Bản Địa là thế.
Cuối tháng, bản thông báo vốn chuẩn bị dán ở phòng giáo vụ đã bị một tờ
poster quảng cáo to hơn thay thế, cảnh đại dương bao la màu xanh thẫm, đường
nét khơi gợi cảm xúc dẫn dắt tư duy, thế nên tin Dân Bản Địa bị đuổi học đã biến
mất hút trong mắt mọi người.
“Thật hả?”
“Ừ.”
Dân Bản Địa ngồi trong phòng, cúi đầu xếp quần áo trong tay, vẻ mặt quá
mức bình tĩnh như thể chuyện mới nghe thấy không liên quan gì đến mình.
Trần Khinh gãi đầu: “Có phải tớ phản ứng hơi quá không?”