“Hử?”
“Thực ra tớ rất…”
Cô đang chờ câu tiếp theo của Dân Bản Địa thì ngoài cửa sổ bỗng vọng đến
một tiếng gào thét rất to.
Cách thảm cỏ khô vàng úa, Diệp Lý đang nhảy chồm chồm trên con đường
nhỏ bên ngoài cửa sổ: “Trần Khinh, mau ra đây”.
“Gì thế?” Cô đứng lên, đến cạnh cửa sổ.
“Gì hả? Đương nhiên là đi ăn rồi? Đồ ngốc, mấy giờ rồi hả, cậu không đói
à?”
Sờ phần bụng hóp lại, Trần Khinh mới sực nhớ ra trưa nay cô vẫn chưa ăn
gì.
“Lát nữa tự tớ đi mua gì đó được rồi.” Nghĩ lại báo cáo chưa làm xong, cô
muốn từ chối.
“Đừng lề mề nữa, Đại A đã chọn sẵn đồ ăn ở quán, đợi chúng ta tới đấy, cậu
nhanh lên đi.”
“Được rồi”, thấy có vẻ không thể nào từ chối, cô đành thỏa hiệp.
Lấy áo khoác vắt trên ghế, cô mặc vào rồi ra ngoài.
Tới cửa, cô lại quay đầu, hỏi: “Dân Bản Địa, cậu đi cùng bọn tớ không?”
Dân Bản Địa lắc đầu: “Tớ không đi đâu”.
Thấy kiên trì mãi cũng không có ý nghĩa nên Trần Khinh mở cửa, ra ngoài.
Trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở của một người, người đó đứng
lên đi đến bàn của Đại A. Trên màn hình máy tính, file còn chưa đóng, cô ngồi
xuống, nhìn màn hình một lúc, tay đặt lên phím “Back Space”.