“Cậu nghĩ sao?” Dân Bản Địa ngẩng lên nhìn Trần Khinh, trong đôi mắt dài
hẹp toát ra vẻ “chính thế đấy”. Trần Khinh túm vạt áo, lắc lắc tay vẻ ngượng
ngùng: “Nhưng thật lòng vui thay cậu đó. Tớ đã mua ít táo chỗ bà chị bán trái
cây, mang cho cậu hai quả, cậu còn yếu, ăn để bồi bổ đi”.
Lại gần, chọn ra hai quả đỏ nhất tròn nhất trong túi rồi đặt lên bàn, Trần
Khinh quay về chỗ, thấy Dân Bản Địa vẫn không có phản ứng gì, nói gì thêm
cũng là vô ích nên cô dứt khoát ngồi xuống trước bàn Đại A, mở máy tính, tiếp
tục hoàn thiện đề tài tranh giải của cô.
Cô phát hiện ra khi con người thực sự chuyên tâm vào việc gì đó thì không
còn nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung nữa.
Đã rất lâu không nhớ đến Hạ Đông Giá rồi, cô ấn vào khóe mắt.
“Hạng mục của các cậu tiến triển thuận lợi không?”
Dân Bản Địa đang ngồi thẫn thờ bỗng lên tiếng hỏi, Trần Khinh ngớ người
rồi rầu rĩ nói: “Hơi khó, họ đều rất mạnh, tớ nghĩ bọn tớ không có hy vọng gì
lớn”.
“Tớ thấy cậu và các bạn phòng đối diện bây giờ khá vui vẻ với nhau.”
“Ai?” Vỗ vào đầu, cô nhận ra là Dân Bản Địa đang nói đến các cô bạn đã
mời cô dự thi cùng, “Không thể nói là vui vẻ, nhưng tốt hơn trước đây nhiều”.
“Gia cảnh cậu ta rất tốt, mắt nhìn người cao hơn trời, rất khó mà thích ai
được.”
Giọng nói nhàn nhạt có chút kỳ quặc, Trần Khinh quay lại, phát hiện ra Dân
Bản Địa đang ngây người.
“Tớ nghĩ là khái niệm dân bản địa dân tỉnh lẻ chính là do bản thân tự đặt ra,
chứ thực sự bọn họ cũng khá hòa đồng.”
“Có lẽ thế. Trần Khinh!”