“Cạch cạch cạch”.
Trần Khinh bị Diệp Lý lôi đến quán ăn, gió hất tung vạt áo kêu “loạt xoạt”.
Cô thở hổn hển, đến khi đứng trước cửa quán.
Màn sáo lay động, Diệp Lý đang định vào trong thì không ngờ đâm sầm vào
một người đang định đi ra.
“Là chị?”
“Trùng hợp quá.” Nói là trùng hợp nhưng trên gương mặt Hàng Chu lại
không có vẻ gì là “trùng hợp” cả. Ánh mắt xuyên qua Diệp Lý, cô ta nói với Trần
Khinh đứng sau lưng, “Trần Khinh, lâu quá không gặp.”
Thực ra là chưa lâu lắm, từ khi cô ta đi đến khi trở về vẫn chưa đầy nửa
năm.
Trần Khinh ngớ người rồi gọi: “Cô Hàng”.
Hàng Chu hình như hơi hụt hẫng, nhưng không kiên nhẫn nói chuyện với
Trần Khinh, liền chào từ biệt rồi bỏ đi.
“Không phải chị ta đi châu Phi à? Sao lại quay về rồi?” Diệp Lý bĩu môi,
“Chắc vì hối hận đã bỏ đi nên quay về tìm Hạ Đông Giá chứ gì? Trần Khinh, cậu
sao vậy? Đợi tôi với.”
Đuổi theo Trần Khinh, cậu theo vào trong quán ăn.
Ở chỗ gần cửa sổ, Đại A đang nhìn ra ngoài, thấy Trần Khinh bước vào, ánh
mắt cô nàng cũng rời đi.
“Thấy Hàng Chu rồi hả?”, Đại A hỏi.
“Ừ”, Trần Khinh gật đầu.
“Ban nãy cô ta đang chờ người đó”, cầm ly thủy tinh trên bàn lên, mặt Đại A
ẩn sau lớp thủy tinh màu vàng cam, giọng nói cũng như khuôn mặt đều trở nên