“Trần Khinh, mấy tháng không gặp, em gầy đi nhiều đó!”
Cô sờ mặt, chỉ xem như Hàng Chu đang khách sáo.
“Cô, cô tìm em có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn tìm Đông Giá, nhưng gọi cho anh ấy thì không nghe máy, nhắn
tin cũng không trả lời, tôi muốn hỏi em có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy
không?”
Trần Khinh cười khổ, nói: “Cô Hàng, ký túc của anh ấy ở ngay bên kia, hơn
nữa đối với sự hiểu biết của em về anh ấy thì anh ấy sẽ không đến nỗi không
nghe điện thoại của cô.”
“Trần Khinh, em rất thông minh. Được rồi, tôi thừa nhận là chúng tôi đã gặp
nhau. Tôi gặp phải một số chuyện ở châu Phi nên chọn về nước, quãng thời gian
này tôi đã nghĩ rất nhiều, có lẽ là tôi quá ngây thơ, nghĩ mình quá vĩ đại nên bây
giờ tôi hối hận rồi, nhưng lại không biết anh ấy có cho tôi cơ hội quay lại hay
không.”
“Ý cô là...”
“Trần Khinh!”
Cô đang thấy phức tạp trong lòng thì đằng xa vang lên một giọng nói, cô
nhìn thấy Hạ Đông Giá đang chạy lại chỗ họ, trông rất “phong trần”.
“Hạ Đông Giá...”
Cô định nói gì đó nhưng lại bị anh cắt ngang lần nữa: “Đề tài thi đấu làm
xong chưa? Chưa xong mà còn có tâm trạng chuyện trò ở đây à? Tóc ướt đẫm thế
kia không sợ bị cảm lạnh hả? Mau về lau khô tóc, làm đề tài đi. Còn ngớ ra đó
làm gì? Đi đi”.
“À.”
Lúng túng rời đi, cô bất giác quay đầu lại nhìn.