“Trần Khinh à, mày giỏi thật.”
Nhìn bóng người mờ mờ trên màn hình hiển thị, cô lắc đầu, không còn
muốn suy nghĩ về chuyện tự dưng tài liệu bị mất đi một nửa.
“‘Che giấu bệnh tật’ là nói cậu đó.” Xuyên Thiên Tiêu cắn ống hút, chất
lỏng màu cà phê để lại vết trên mép rồi bị cô liếm nhanh, “Cậu đã đoán ra là ai
làm, đúng không?”
“Tớ không nhìn thấy ai làm.” Trần Khinh tỏ ra hoang mang.
“Nói thừa, nếu bị cậu nhìn thấy thì cậu ta còn có cơ hội làm chuyện xấu
không?” Xuyên Thiên Tiêu lườm cô, tay giơ cao không khách sáo cốc mạnh vào
trán cô một cái.
“Đau...”, Trần Khinh nghiến răng, xoa xoa trán, chỗ mà tay cô ấn vào càng
lúc càng đỏ.
“Chuyện này ngoài cậu ta ra thì còn ai? Phòng các cậu người ngoài không
thể vào, trừ phi cậu nghi ngờ Tất Ca và Đại A.”
“Làm sao có thể được?”
“Cậu cũng biết là không thể, trừ họ ra, là ai làm thì còn cần tớ nói không?”
Trần Khinh không còn gì để nói, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.
“Gọi cậu ra không phải bảo cậu nói những lời này, giúp tớ nghĩ xem phải
làm sao đi? Tớ đã nói với phòng đối diện là có một số tư liệu chưa hoàn thành,
cho tớ thêm bốn ngày nữa.”
“Bốn ngày? Cậu làm cái thứ đó mất bao lâu?”
“Nửa tháng”, Trần Khinh thật thà đáp.
Bộ dạng thành thật của cô khiến Xuyên Tiêu Thiên câm nín, cô nàng thở dài
rồi nói: “Còn làm gì được? Cũng may là cậu đã từng làm, tư liệu là có sẵn, làm
lại thì không khó”.