Ánh tịch dương vàng óng ánh chiếu lên hai người đang đứng đối diện nhau,
một vẻ hài hòa khó tả như len lỏi vào giữa. Trần Khinh không nghĩ ra là tại sao,
nhưng cô cảm nhận được trong khoảng thời gian ở châu Phi, nhất định Hàng Chu
đã xảy ra chuyện gì đó, để đến nỗi khiến cô ta thay đổi một suy nghĩ nào đó trước
kia.
Thôi bỏ đi, thu lại cảm xúc, cô không muốn nghĩ đến những chuyện đó, dù
sao cũng chẳng liên quan tới cô.
Trong phòng không có ai, Đại A, Dân Bản Địa và Tất Ca không biết đã đi
đâu. Nhớ lại lời Hạ Đông Giá, Trần Khinh cầm khăn bông lên, ngồi xuống bàn,
nhân lúc mở máy mà lau bừa mái tóc.
Mới lau một nửa thì có người gõ cửa. Cô gọi to “vào đi”, rồi nhìn thấy người
ở phòng đối diện hào hứng chạy vào, sau đó “ối mẹ ơi” một tiếng.
“Chó sư tử chuyển thế hả, Trần Khinh?” Nữ sinh vỗ vỗ ngực, vẻ mặt kinh
hãi.
Trần Khinh cười hề hề, hỏi: “Tư liệu cậu làm xong rồi hả?”
“Làm xong rồi, mình đến đây tập hợp với của cậu đây.”
“Mình còn thiếu chút nữa, nhưng cũng nhanh thôi.”
Đón lấy USB cô bạn đưa, Trần Khinh vắt khăn bông lên cổ. Bàn tay rảnh rỗi
đặt lên con chuột, cô bấm mở file trên màn hình, lập tức “ủa” một tiếng.
Nhiệt độ xuống thấp, tầng mây trong vắt lan rộng trên bầu trời, bóng mây
chiếu xuống đám cây cỏ khô, để lại từng mảng tối. Khó khăn lắm mới thu ánh
mắt lại, Trần Khinh không nhịn được lại buồn rầu nhéo cằm: “Haizzz... lần này
phải làm sao đây?”
Cô không nghĩ ra rõ ràng báo cáo đã làm xong sao bỗng dưng lại thiếu mất
nửa đoạn sau, phần khó xử lý nhất đi đâu mất rồi? Nghĩ lại người bạn cô mới
đuổi đi, cô cảm thấy đỏ mặt vì lời nói dối mình vừa bịa ra.