méo mó, “Tớ thấy mười phần thì đến tám, chín phần là cô ta đang chờ Hạ Đông
Giá”.
“Ừ”, đợi thì đợi thôi, không liên quan đến cô, Trần Khinh nghĩ thầm. Cô cúi
đầu, muốn hỏi Đại A đã chọn món nào, ai ngờ câu nói của cô nàng đã khiến cô
sửng sốt.
“Trần Khinh, nếu cậu quyết định không thích Hạ Đông Giá nữa thì có suy
nghĩ đến Diệp Lý chưa? Tớ thấy hai cậu rất hợp đó.”
“Nói cái gì vậy? Đại A!” Như nghe thấy chuyện hoang đường nhất, Trần
Khinh không dám tin chắc câu này là do Đại A nói.
Đại A là bạn thân của cô, quan trọng là Đại A từng thích Diệp Lý.
Đại A làm sao lại đùa như thế được?
“Cậu đang nói đùa đó hả?” Trần Khinh hỏi vẻ khó tin.
“Tất nhiên rồi, phải biết là đến giờ tớ vẫn chưa hết tình cảm với Diệp Lý
đâu, sao lại ngu ngốc gán ghép hai cậu chứ?” Đại A cười nói.
Vỗ vỗ ngực, Trần Khinh yên tâm hơn. Một người khác lại không vui vẻ
mấy: “Này Trần Khinh, vẻ mặt đó của cậu là sao vậy, thành một đôi với ông đây
thì cậu thua thiệt hả? Còn cậu nữa, Đại A, nói là làm anh em với nhau tôi mới
dám nói chuyện với cậu, ông đây rất quyến rũ nhé, đừng có tình cảm chưa cạn gì
đấy”. Vẻ mặt cậu “tôi có tiết tháo” cộng thêm động tác khép vạt áo lại đã chọc
cười Trần Khinh, đến nỗi cô không nhận ra vẻ khác lạ lúc đó của Đại A.
Trần Khinh là người cố chấp, giống như ban đầu cô một lòng một dạ theo
đuổi Hạ Đông Giá, thì bây giờ định buông bỏ sẽ thực sự không muốn nghĩ, không
muốn nhìn.
Thế nên, chạng vạng hôm đó, khi cô ôm giỏ quần áo từ nhà tắm quay về ký
túc, nhìn thấy Hàng Chu đứng đợi bên ngoài tòa nhà thì vẫn có phần bất ngờ.
“Cô Hàng”, cô lúng túng chào.