Họ nói cô ta có tật giật mình, ban đầu Trần Khinh không tin, nhưng bây
giờ...
Haizzz...
Dụi dụi mắt, cô định tiếp tục làm báo cáo thì Đại A bỗng đẩy cửa đi vào:
“Trần Mạn Mạn, Diệp Lý tìm cậu, đang đợi ở ngoài đó.”
“Hả?” Diệp Lý tìm cô, sao lại là Đại A gọi cô chứ?
“Tối nay ở nhà thi đấu thể thao có buổi vũ hội, tớ thấy tên đó vì chuyện gia
đình mà không vui nên hỏi cậu ấy có muốn đi chơi không. Vũ hội phải đưa bạn
nhảy theo, cậu ấy muốn tìm cậu.”
“Nhưng mà...”
“Đừng nhưng nhị gì nữa, tớ thấy cậu ấy bỗng dưng có thêm một người bố
cộng thêm một người anh trai, có vẻ đáng thương nên mới đề nghị, tớ đã không
còn ý gì với cậu ấy nữa. Cậu đi nhanh đi, với cái tính khí nóng nảy đó thì chắc
cậu ấy đã chờ sốt ruột, sắp nổi cáu rồi đó.”
“Đại A, cậu thực sự...”
“Tớ không quan tâm đâu, cậu mà còn lề mề nói nhiều nữa thì cậu ấy không
cuống, tớ cũng đá cậu ra ngoài!” Đại A giơ chân lên, làm động tác sắp đá, cuối
cùng đã đẩy Trần Khinh ra ngoài như ý nguyện.
Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên cuối cùng
cũng méo xệch xuống, Đại A dựa vào lưng ghế, ủ rũ gục đầu.
Làm sao cô không quan tâm? Nhưng quan tâm thì làm gì được? Trong mắt
Diệp Lý mãi mãi không có cô, cho dù là người yêu, hay là bạn bè tri kỷ, thì cũng
không có cô.
Còn nhớ lần đầu nhìn thấy bộ dạng thê thảm cùng cực của cậu, cậu đang cãi
nhau với một người đàn ông ở giữa phố lớn, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc
sang chảnh đứng cạnh nhìn họ, như đang xem kịch hay.