Lần đó cô lấy hết tiền mình có, chỉ để giúp cậu bồi thường vì làm xước hỏng
xe người ta.
Cũng vì chuyện đó mà cô biết hóa ra Diệp Lý cũng giống cô, đều có một
thân phận không thể bước ra ngoài ánh sáng – con riêng.
Diệp Lý nói tình hình của cô tốt hơn của cậu, chí ít cô có một gia đình “hoàn
chỉnh”, cô không nghĩ thế, chỉ đáp lại một câu “ấm lạnh tự biết”.
Niềm yêu mến ban đầu đã bắt nguồn từ bí mật không thể nói ra, trong vô
thức, tình cảm cô dành cho cậu càng lúc càng sâu đậm.
Tình cảm bộc phát, cô thích hung dữ với cậu, nhưng lại không chịu mở lời
tỏ tình.
Cô tưởng cậu dần dần sẽ phát hiện ra, cô không ngờ cậu lại gần gũi với bạn
thân của cô như vậy. Cô thừa nhận mình đã ghen tỵ, mâu thuẫn, cũng từng thấu
hiểu, vì sau cơn say ở quán bar, những lời Trần Khinh nói cô đã nghe thấy hết.
Có lẽ, cô và cậu đã mặc định là sẽ không có kết quả.
Siết chặt nắm tay như để tự cổ vũ bản thân, cô đứng thẳng lên, đến trước
máy tính.
“Nhảy à...” Trần Khinh khó xử nhíu mày, “Nhưng tôi không biết...”
“Không biết thì có thể học, tôi cũng không biết.” Diệp Lý có vẻ rất hào
hứng.
“Cậu cũng không biết? Tôi cũng không biết thì chúng ta học ai?” Trần
Khinh lắc đầu, không dám đồng ý.
Diệp Lý đứng hình trước câu hỏi này, nhất thời nghẹn lời, lắp bắp mãi mới
gãi đầu: “Vũ hội không cần thiết phải nhảy, có thể nhìn người ta nhảy mà, Đại A
nói mấy hôm nay cậu vì báo cáo mà ăn không ngon ngủ không yên, phải thả lỏng
bản thân chứ”.