Tối nay Hàng Chu mặc không quá nhiều, một chiếc váy vải bố màu trắng
kiểu đơn giản khiến vóc dáng vốn thon gầy của cô ta càng trở nên mỏng manh, cô
ta không phát hiện ra có người đang nhìn, trừ lúc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đồng
hồ đeo tay ra, thời gian còn lại cô ta đều chăm chú nhìn về phía xa.
Cô ta cũng đang chờ đợi.
Còn đợi ai thì đáp án không cần nói cũng biết.
Dần dần, những người xung quanh lần lượt xếp hàng vào trong, khoảng
không bên ngoài được ánh đèn chiếu sáng càng lúc càng trống vắng, Hàng Chu
ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng phát hiện ra họ.
Cô ta mở miệng như đang định nói gì thì đằng xa bỗng truyền đến tiếng gọi
cuống quýt.
“Đại A, Diệp Lý, chúng ta vào trước đi, Trần Khinh chắc không đến được
rồi.” Tất Ca chạy lại gần, nháy mắt với họ, “Có người nhìn thấy thầy Hạ đưa Trần
Mạn Mạn đi rồi. Hai người này có phải là có gì không? Gần đây sao không nghe
Mạn Mạn nói đến, ai ngờ con bé này lại lù đù vác cái lu chạy như thế? Diệp Lý,
có thể bỏ cái bộ mặt như người chết của cậu đi không? Cậu tưởng cậu đang theo
đuổi Trần Mạn Mạn đó hả? Ủa, Đại A, cậu bị sao vậy?”
Tiếng nhạc trong nhà thi đấu vang lên, bầu không khí huyên náo nóng bỏng
khiến mấy người đứng bên ngoài càng trở nên cô đơn, lẻ bóng.
Những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Hàng Chu đã bỏ đi.
Ánh trăng dần len lỏi vào giữa những cành cây, rọi vào màn cửa sổ màu
trắng trong phòng nghỉ, xếp chồng lên nhau thành những cái bóng kỳ dị.
Giọng nói ở cửa đã thu hút sự chú ý của Trần Khinh, cô ngước lên, tay lập
tức níu chặt drap giường. Nhìn “Dân Bản Địa” đã mất tích mấy ngày nay, môi cô
mấp máy do dự: “Là cậu hả?”
Giọng nói khô khan có vẻ nhút nhát e sợ, cô sợ nghe thấy câu trả lời khẳng
định của đối phương, nhưng lại không tin sự chối bỏ có thể sẽ xảy ra.