Bỗng trán cô bị đối phương cốc một cái đau điếng, cô xoa trán, thắc mắc
nhìn “Dân Bản Địa”: “Sao lại đánh tớ?”
“Không được đánh hả? Vất vả lắm, lấy hết sức lực mới dìu em đến đây
được, em hỏi anh ‘là anh hả’, chính là anh đây!”
9
[9] Trong tiếng Trung ngôi thứ 2 có thể là anh/em/bạn/cậu... giống “you”
trong tiếng Anh chứ không phải phân rõ từng trường hợp như trong tiếng Việt
nên Hạ Đông Giá hiểu lầm.
Giọng nói của đối phương thoáng giận dữ khiến Trần Khinh không nhịn
được rùng mình ớn lạnh, cuối cùng cô cũng mở mắt ra.
“Hạ Đông Giá, sao anh lại ở đây?”
“Tại sao anh không ở đây được, anh không ở đây thì em chết chắc rồi! Hạ
đường huyết, thiếu dinh dưỡng, lại còn thiếu máu!” Người đàn ông cao giọng,
“Không nghĩ ra với thể tích này của em làm sao lại bị thiếu máu đấy! Trần Khinh,
sao em lại không thể chăm sóc tốt bản thân hả?”
Cô không sợ sự hờ hững của Hạ Đông Giá, cũng không sợ anh mắng cô,
hung dữ với cô, nhưng cô không chịu nổi anh bỗng dưng hạ giọng hỏi cô như vậy
- “Sao em lại không thể chăm sóc tốt bản thân hả?”
Cô khỏe hay không khỏe, anh quan tâm ư? Bĩu môi, cô cúi đầu, lặng lẽ
không nói gì.
Lúc này ngọt ngào, lúc khác lại tàn nhẫn, đối với Hạ Đông Giá, người mà cô
đã cố chấp theo đuổi bấy lâu, cô muốn đối xử thản nhiên với anh, nhưng lại phát
hiện ra vẫn hơi khó thực hiện.
Cũng may Hạ Đông Giá không hỏi nhiều về vấn đề này, anh tiện tay vung tờ
giấy trong tay: “Chắc em không giảm cân chứ? Cân nặng giảm một chút, nhưng
vẫn là cô mập thôi, bế em tới đây xem như anh phải mất sức trâu bò lắm đấy.”
“Ban nãy em... ngất đi thật hả?”