“Ừ, xem ra thần trí vẫn khá tỉnh táo, không ngất nữa phải không? Nếu vậy
thì đi thôi.”
Anh rất khỏe, động tác không dịu dàng khiến mí mắt Trần Khinh đau nhói,
cô dụi dụi mắt, “vâng” một tiếng rồi bước xuống giường.
Ra ngoài hành lang, cô mới nhận ra ban nãy là trong phòng y tế của trường,
điều này khiến cô rất mất tự nhiên, có trời mới biết là Hạ Đông Giá đã chiếm địa
bàn của người ta để chăm sóc cô như thế nào.
Cô đứng trên bậc tam cấp ngoài cửa, không quay đầu lại, chỉ nói: “Vậy em
về ký túc đây”.
“Về đi.”
“Vâng.”
Mới đi mấy bước, cô quay lại và phát hiện ra Hạ Đông Giá vốn phải đi
đường khác lại cứ theo sau cô ở khoảng cách không xa không gần.
Cô bất giác đi nhanh hơn, quay đầu lại và phát hiện ra anh vẫn đang theo
sau.
“Ký túc của anh ở bên kia.” Cô chỉ về một hướng, nói.
“Anh biết. Nhưng ký túc của em bên đó.” Chỉ về một hướng khác, anh đáp.
“Em đã khỏe rồi, không cần anh đưa em về.”
“Anh không đưa em về, chỉ đến đó làm chút chuyện.”
Được thôi, Trần Khinh không còn gì để nói, đành quay lưng lại, tiếp tục đi
thẳng.
Đến khi về đến ký túc, cô liền tự tin rằng Hạ Đông Giá không còn gì để giải
thích vì sao anh lại theo vào, nhưng bà dì quản lý lại cho phép anh đường hoàng
vào trong.