“Anh muốn làm gì hả?” Nhìn chằm chằm Hạ Đông Giá đang thản nhiên
ngồi xuống ghế của Đại A và mở máy tính, Trần Khinh dường như nghe thấy
tiếng bàn tán xôn xao của đám bạn học ngoài hành lang.
“Không làm gì hết, dì lo lắng con gái quá mệt nhọc, không có đủ sức khỏe,
cần anh giúp chăm sóc thôi mà.”
“Anh gọi điện cho mẹ em hả?” Trần Khinh mở to mắt, nhìn Hạ Đông Giá vẻ
khó tin, sao anh có thể nói với mẹ cô? Cô không muốn mẹ lo lắng mà.
Đúng như cô lo ngại, Hạ Động Giá gật đầu thừa nhận.
“Không chừng lát nữa dì sẽ gọi cho em đó.” Mới nói dứt, điện thoại trên bàn
liền reo vang “ding dang”. Nhìn cái tên lấp lánh trên màn hình, Trần Khinh đành
phải chấp nhận sự thật.
Cầm điện thoại, cô “alo” một tiếng: “Mẹ, con không sao, thật mà”.
Nỗi nhớ nhà khiến sống mũi Trần Khinh cay cay, cô “vâng, vâng” gật đầu
lia lịa, nhìn Hạ Đông Giá đã mở file và đang gõ như bay trên bàn phím.
“Biết rồi ạ, mẹ...” Cúp máy với tâm trạng cực kỳ phức tạp, Trần Khinh suy
nghĩ rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Đông Giá.
“Anh không thích em, đó chính là cảm giác anh mang lại cho em, cho dù em
biết cách điều chỉnh tâm trạng mình thế nào đi nữa, cho dù trái tim em cũng rộng
rãi như cơ thể của em, nhưng em cũng cần có thời gian để điều chỉnh bản thân,
Hạ Đông Giá, Hàng Chu đã quay lại, anh không thể giữ khoảng cách với em hả?
Cầu xin anh đó.”
Lúc nói những lời này, miệng Hạ Đông Giá vẫn đang lẩm bẩm không
ngừng: “Phương án này nội dung rất tốt, chỉ là chi tiết còn hơi vụng, đặc biệt là
phần thứ ba...”
Giọng nói của anh mỗi lúc một lớn, lấn át cả Trần Khinh, đến khi cô nói ra
câu “cầu xin anh đó” một cách đáng thương, cuối cùng anh không gồng nổi,
ngậm miệng lại.