“Nói gì mà tiêu cực vậy, chúng ta rõ ràng là xuất sắc hơn mà, huống hồ còn
có thầy Hạ nhà cậu vung đao giúp đỡ, chúng ta thắng chắc rồi, Đại A, cậu nói
xem phải không?”
Đại A bị hỏi, bất ngờ dừng lại, vẻ mặt kỳ quặc nhìn Trần Khinh.
“Trần Mạn Mạn, cậu không thể giỏi giang hơn một tý, mà cứ phải treo cổ
chết trên cái cây đó sao?”
“Tớ không có mà.” Trần Khinh có phần ấm ức.
“Phải rồi, Trần Mạn Mạn đã nói rồi mà, là cậu ấy ngất xỉu, thầy Hạ đưa về,
tiện thể điều chỉnh lại báo cáo cho chúng ta.”
Bị giọng điệu nghiêm túc của Đại A làm cho mơ hồ, nụ cười trên gương mặt
Tất Ca cũng dần dần biến mất: “Đại A, cậu không sao chứ, cũng đâu phải xảy ra
chuyện gì to tát, sao lại nói năng hung hăng như vậy?”
“Tớ!” Mặt Đại A hết tái lại đỏ, cuối cùng khoát tay như xì hết hơn, “Thôi,
chuyện của cậu tớ lo nghĩ làm gì, về nhà thôi, đói chết rồi, phải ăn vặt mới được.”
Thức ăn vặt đã hóa giải thành công bầu không khí nặng nề, Trần Khinh theo
sau Đại A, nghĩ ngợi về mọi hành vi mấy hôm nay của cô.
Rất nhanh đã vào đến hành lang, đứng trước cửa phòng 8174, Đại A đứng
phía trước cầm chìa khóa “lách cách”, không ngờ cửa đã tự mở ra.
Dân Bản Địa mấy hôm không về phòng đang đứng bên trong nhìn họ.
“Về rồi hả?” Dân Bản Địa cười nói.
Nhìn Dân Bản Địa cười nói bình thản, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra,
Trần Khinh ngẩn ra một lúc rồi hoàn hồn, nhưng lại chẳng biết phải phản ứng thế
nào.
“Cậu…” Cô há miệng ra nhìn nụ cười của Dân Bản Địa, lại cảm thấy nếu so
về mặt khí thế thì cô lại cực giống cái người làm chuyện sai trái nên chột dạ.