Tất Ca đẩy cô ra, sau đó đẩy mạnh Dân Bản Địa đang đứng chặn ở cửa, một
câu “Bọn này không được về à” đã đẩy bầu không khí vào cảnh ngượng ngập vô
cùng.
“Dân Bản Địa, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.” Nội tâm trải qua tranh đấu dữ
dội, Trần Khinh sải bước vào phòng. Cánh cửa khép hờ ngăn cách hai người,
Trần Khinh nhìn Dân Bản Địa, “Báo cáo trước đây trong máy bỗng dưng mất đi
một nửa nội dung gần nhất, cậu biết là chuyện gì không?”.
“Cậu dễ tính quá đấy.”
Vai trĩu xuống, Trần Khinh quay sang nhìn thấy Đại A đứng cạnh, vẻ mặt cô
nàng rất khó chịu. Tay Đại A nhanh chóng rụt lại, đổi thành xoa nắm đấm, “Cậu
nên hỏi cậu ta, tại sao lại xấu tính như thế, xóa hết bản báo cáo người khác đã vất
vả làm xong mới đúng.”
Sự thẳng thừng của Đại A đổi lại tiếng thở dài bất lực của Trần Khinh.
Làm sao cô lại không biết đối tượng tình nghi lớn nhất trong chuyện này là
Dân Bản Địa? Nhưng mọi người cùng sống chung một phòng, nếu vạch mặt nhau
thì quá khó xử, cô không phải người nhát gan sợ gặp chuyện, vì cô không nghĩ
rằng Dân Bản Địa là người có ác ý, cô không quen biểu hiện hung dữ, bức người
trước một người không quá xấu tính.
Nhưng Đại A hỏi như thế, cô cũng đành chấp nhận.
Vốn dĩ tưởng sẽ chối bỏ, ngờ đâu Dân Bản Địa lại gật đầu bình tĩnh: “Là do
tớ làm.”
“Ha, có gan thừa nhận! Không tồi!” Đại A cười lạnh, huơ nắm đấm, Trần
Khinh thấy tình hình không ổn, định kéo Tất Ca đến khuyên giải, bất ngờ là cô
nhận ra cánh tay mình lại bị Tất Ca giữ chặt từ lúc nào không biết.
“Cũng phải dạy dỗ cậu ta chứ, Mạn Mạn, chuyện này chúng ta đừng quản,
Đại A biết giới hạn.” Tất Ca khuyên cô.