“Nhà tớ có việc.”
Lời giải thích của cô nàng quá ngắn gọn khiến người ta không tài nào hỏi
tiếp được nữa.
Kéo Đại A và Tất Ca đang ngượng ngập, Trần Khinh nói nhỏ: “Giải thích
cũng giải thích rồi, chuyện này thôi cho qua đi, sau này đừng nhắc chuyện này
nữa.”
Đại A vẫn cố chấp định nói gì đó nữa, cuối cùng lại bị lời khuyên của Trần
Khinh trấn áp.
“Lát nữa tớ sẽ cài mật khẩu cho máy.” Đại A bực dọc nói, giọng cô không
nhỏ, không ngại bị Dân Bản Địa nghe thấy.
Dân Bản Địa thản nhiên nhún vai, “Tùy cậu, nếu cậu nghĩ làm thế là an
toàn”.
“Đương nhiên”, Đại A sửng cồ đáp lại.
E rằng chẳng có gì khiến người ta đau khổ hơn là mấy người cùng sống
chung một mái nhà lại đề phòng, cảnh giác lẫn nhau.
Quãng thời gian đó của mấy cô nữ sinh phòng 8174 là như vậy, thậm chí
Trần Khinh còn đau khổ hơn, ngoài việc xử lý quan hệ bạn bè bị đóng băng, cô
còn phải chuẩn bị vòng chung kết cuộc thi sắp tới ngay đó, còn phải ứng phó với
Diệp Lý, thậm chí là cả Hàng Chu.
Hôm đó là cuối tuần, cuối cùng đã làm xong toàn bộ PowerPoint cho bài dự
thi, Trần Khinh thở phào nhẹ nhõm, chỉ đợi trận thi đấu ngày mai nữa là xong.
Cô ra khỏi tòa nhà ký túc, nhớ đến cuộc hẹn trước đó với Diệp Lý, thế là từ
bỏ ý định đến nhà ăn mà quay lưng đi về tòa nhà ký túc của Hạ Đông Giá.
Cô hơi buồn bực, vì Diệp Lý vẫn còn giận dỗi chuyện “thất hẹn” của cô hôm
vũ hội.