“Cậu phải thành tâm thành ý xin lỗi tôi, thì tôi mới suy xét chuyện tha thứ
cho cậu.”
Nhớ đến yêu cầu của Diệp Lý, cô liền thấy đau đầu, không phải cô thực sự
thất hứa, cô đã giải thích vì mình ngất đi, Hạ Đông Giá đưa cô đến bệnh viện
trường nên không đi được, mà cho dù là thế thì Diệp Lý vẫn không buông tha.
Tất Ca từng nói, một thiếu gia chưa trưởng thành như Diệp Lý, chưa trải qua
thất bại, khó khăn thì sẽ mãi mãi cho là mặt trời quay quanh cậu ta. Trần Khinh
tán thành cách nói đó của Tất Ca, nhưng lại không muốn vì vậy mà mặc kệ cậu.
Cậu đã chẳng còn bạn bè gì, huống hồ chưa trưởng thành tính ra thì cũng
không phải là lỗi lầm gì.
Mỗi lần nghĩ thế, Trần Khinh lại không nỡ xa rời Diệp Lý.
Trong tòa nhà ký túc, mới gõ mấy cái mà cửa đã mở ra.
Tay đặt trên tay nắm cửa, Diệp Lý hất cằm, quan sát Trần Khinh: “Quà đâu?
Xin lỗi cũng phải chuẩn bị sẵn quà chứ?”.
“Diệp Lý, tôi đến để nói với cậu là hôm đó tôi không muốn thất hẹn, tôi ngất
xỉu mà may lúc đó Hạ Đông Giá có mặt, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không
thấy tôi làm sai chỗ nào, tôi chỉ muốn đến nói với cậu một lần, có hiểu hay không
là tùy ở cậu, những gì cần nói tôi đã nói rồi.”
Vẻ đắc ý đông cứng trên gương mặt khi câu nói cuối của Trần Khinh vừa
dứt, Diệp Lý đầu tiên cảm thấy khó hiểu, sau đó liền luống cuống kéo Trần Khinh
lại: “Cậu làm gì vậy? Cậu đừng đi, Trần Khinh, có phải cậu cũng chê tôi phiền
phức, không muốn làm bạn với tôi nữa?”
“Diệp Lý, tôi chưa từng nghĩ thế, nhưng…” Cô thật không biết phải hình
dung cảm giác và suy nghĩ của cô với Diệp Lý như thế nào nữa.
Trong lúc cô đang tìm kiếm từ ngữ để miêu tả trong đầu thì cánh tay cô bỗng
bị một ngoại lực kéo mạnh, thậm chí cô còn không có thời gian chống cự thì đã bị
Diệp Lý lôi vào trong phòng.