“Cậu muốn làm gì thế hả?” Trần Khinh kêu to.
“Suỵt!” Diệp Lý ra dấu tay im lặng, rồi lập tức áp sát mặt vào Trần Khinh.
Khoảng cách thực sự rất gần rất gần, gần đến độ Trần Khinh có thể nhìn rõ
số lông mi của cậu.
Vốn nghĩ rằng ngoài Hạ Đông Giá ra, không ai có thể khiến nhịp tim cô đập
nhanh, Trần Khinh lặng lẽ nuốt nước bọt.
Đẩy cậu ra, Trần Khinh hơi tức giận, xoay lưng mở cửa.
“Diệp Lý, làm bạn cũng không thể bậy bạ như vậy, cậu còn như thế thì tôi
thật sự không dám làm bạn với cậu nữa.”
Thò tay vặn nắm cửa, cô định mở ra thì không ngờ cửa chưa mở mà tay đã
bị Diệp Lý túm chặt.
“Không có…”, cảm thấy không thỏa đáng, Diệp Lý rụt tay lại như bị điện
giật, cậu cuống quýt gãi đầu, dường như chỉ làm thế mới có thể không ngượng
ngập nữa.
“Ôi trời, nếu cậu muốn thấy cái bà điên Hàng Chu kia thì cậu cứ mở cửa, tôi
không quản cậu đâu!” Cảm xúc khiến cậu bất giác cao giọng.
“Hàng Chu…”
Trong lúc Trần Khinh ngớ người thì ngoài cửa đúng là vang lên giọng nói
của Hàng Chu.
“Đông Giá, không phải anh thật sự thích Trần Khinh rồi chứ, trước kia là em
sai, em ngỡ có thể làm như cô giáo, nhưng đến Châu Phi rồi em mới phát hiện ra
là không phải, anh mở cửa đi, chúng ta nói chuyện được không?”
Trần Khinh há hốc miệng, không tưởng tượng nổi cô Hàng kiêu ngạo lại có
ngày nói như vậy.
Cô quay lại nhìn Diệp Lý, bàn tay nắm chặt nắm cửa dần dần buông lỏng.