“Tôi cũng không biết nữa.” Trần Khinh cúi thấp xuống, gắng sức đỡ Hàng
Chu dậy. Trên trán cô ta cứ tuôn mồ hôi lạnh, đôi tay ôm chặt cơ thể vẫn không
ngừng run rẩy, bộ dạng đáng sợ đến mức khiến Trần Khinh mất đi khả năng phản
ứng, sau mấy giây, cuối cùng cô đã nói được, kéo tay Hàng Chu lên, gọi to với
Diệp Lý đang đứng sau lưng: “Diệp Lý, cậu gọi điện cho Hạ Đông Giá đi”.
“Tôi không gọi cho anh ta đâu!” Diệp Lý từ chối rất thẳng thừng, cậu không
muốn gọi điện cho Hạ Đông Giá mà.
“Được thôi”, Trần Khinh chấp nhận sự thật, hất mạnh vai lên, tỏ ý muốn đưa
Hàng Chu đã mềm nhũn ra cho Diệp Lý, “Thế thì cậu đưa cô Hàng xuống dưới,
để tôi gọi điện thoại”.
“Thôi để tôi gọi vậy”, so sánh hai thứ thì Hạ Đông Giá ở cạnh cậu chí ít thì
cậu cũng quen rồi, Diệp Lý làu bàu vẻ không cam tâm, vừa theo Trần Khinh đi về
thang máy, vừa gọi cho Hạ Đông Giá.
Nghe tiếng máy reo mãi, cậu giơ điện thoại trong tay lên: “Tôi gọi rồi,
không nghe”.
Cái tên Diệp Lý này, không nghe máy thì gọi tiếp, Trần Khinh đang cuống
quýt, hận không có thuật phân thân.
Đúng lúc này, cửa thang máy gần đó bỗng mở ra. Từ bên trong, một người
đi nhanh lại gần, người đó đến trước mặt Trần Khinh, giơ tay đưa lên mũi Hàng
Chu, bắt mạch trên tay.
“Giao cô ấy cho anh.” Trong lúc đó, Hạ Đông Giá đã chẳng nói chẳng rằng
bế thốc Hàng Chu lên, bỏ đi.
Lúc cửa thang máy khép lại, Trần Khinh nghe thấy Hàng Chu yếu ớt nhưng
mừng rỡ kêu lên một tiếng: “Đông Giá, anh đến rồi”.
Có lẽ, đúng như đám bạn đã nói, cô là một chiếc đồng hồ đếm ngược khi Hạ
Đông Giá đang thất tình thất ý, bây giờ nữ chính thật sự đã trở về, cô không còn
phải tồn tại nữa chăng.