Lại lần nữa đối mặt với tình cảnh khó xử này, Trần Khinh tỏ vẻ bình thản
hơn nhiều so với tưởng tưởng.
“Trần Khinh, cậu thực sự không buồn hả?” Diệp Lý cầm hai chai nước
khoáng, chạy chậm về chỗ ngồi, nhưng phát hiện ra Tất Ca và Đại A không biết
từ lúc nào đã ngồi cạnh Trần Khinh.
Sắp đến giờ ăn trưa, trong nhà ăn số hai càng lúc càng đông người, tiếng
người ồn ào khiến bầu không khí ở bàn này trở nên kỳ quặc.
“Tôi chỉ mua hai chai, muốn uống thì các cậu tự đi mua đi.” Cảnh giác nhìn
Tất Ca, Diệp Lý mở chai nước trong tay trước, uống ực một hơi. Cậu không
muốn thừa nhận rằng trong túi không có nhiều tiền để mua nước uống cho bọn
Đại A.
Cậu biết tình cảnh khốn khó của mình, nhưng người khác lại không biết, Tất
Ca bĩu môi lầm bầm: “Nhỏ mọn”.
“Khát thì uống của tớ này.” Trần Khinh rộng rãi mở chai nước của mình.
“Trần Khinh, khát rồi hả, uống nước đi.” Diệp Lý đưa chai nước của mình
cho Trần Khinh.
Sự đãi ngộ quá khác biệt này của cậu khiến Trần Khinh nhíu mày khó chịu:
“Tất Ca, chúng ta về phòng đi, để tiện bàn bạc phần thuyết trình cuối cùng trong
cuộc thi”.
“Trần Khinh, nước tôi mua cậu không uống hả? Nước cam đó!” Diệp Lý
trợn mắt, không dám tin lòng tốt của mình lại bị phớt lờ như vậy.
Tiếng kêu quả nhiên làm đối phương chú ý, Trần Khinh khựng lại nhưng
không quay đầu: “Diệp Lý, tôi thật sự rất cảm ơn cậu đã xem tôi là bạn, nhưng
cậu nên quen với những người bạn khác nữa”.
Là ý gì đây? Sao cậu lại không có bạn?