Phải thừa nhận là, cô có chút để tâm đến Hạ Đông Giá, chỉ một chút chút.
Thôi mặc kệ anh, cứ thi cho tốt đã. Cửa xe phản chiếu một cô nữ sinh mặt
tròn giơ nắm đấm lên, tự cổ vũ chính mình.
Trần Khinh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, cô đứng trong một hội
trường rộng lớn có đông người đến vậy, bản thân là người thuyết trình chính, đại
diện cho nhóm mình tham dự cuộc thi này.
Nếu là trước kia, đây là chuyện cô không dám mơ tới.
Xuyên Thiên Tiêu nắm tay cô, hỏi: “Căng thẳng không?”
“Một chút.”
“Không sao, trước kia tham gia cuộc thi thuyết trình mẹ tớ bảo rằng, xem
những người bên dưới kia là khoai tây thì sẽ không căng thẳng nữa. Lát nữa cậu
lên sân khấu, hãy xem bọn tớ là khoai tây, cậu sẽ hết căng thẳng ngay.”
“Ừ”, miễn cưỡng cười với bạn, Trần Khinh cúi đầu. Ngoài căng thẳng ra,
Xuyên Thiên Tiêu không biết trong lòng cô lúc này còn có một cảm xúc khác.
Còn mấy phút nữa thì sẽ đến lượt cô lên thi, nhưng Hạ Đông Giá chưa tới.
Haizzz… đừng mơ mộng viển vông gì nữa, anh ấy không thích mày, càng
không quan tâm đến mày, cô tự nhủ.
Đầu cúi xuống lại ngẩng lên, cô nhìn sân khấu không xa kia, cảm thấy lần
này cô thực sự buông bỏ rồi.
Thích một người là chuyện hạnh phúc, quên một người giống như tróc một
bộ phận vốn thuộc về cơ thể ra từng chút một, nhìn bản thân máu chảy đầm đìa
nhưng lại không thể làm gì khác được.
Cười tự giễu bản thân, cô nghe thấy MC đã đọc đến tên cô.
“Trần Khinh, Hạ Đông Giá không phải là tất cả trong cuộc đời mày, còn có
những thứ có ý nghĩa xứng đáng để mày nỗ lực.”