Không có hình ảnh, chỉ một người thuyết trình, đối với cuộc thi quy mô lớn
như này mà nói, thiệt thòi là chắc chắn, nhưng trừ việc này ra thì cô không còn
cách nào khác.
“Thế… được thôi.”
Trần Khinh được cho phép nên gật đầu sung sướng, cô tiến lên một bước,
đầu óc sau khi trống rỗng lại xuất hiện trang đầu tiên của bản báo cáo.
“Đề tài của chính tôi là thiết kế phản ứng cơ thể cho người bị tổn thương
trung khu thần kinh…”
Trên sân khấu, cô thuyết trình rất lưu loát.
Có lẽ thực sự chưa bao giờ thuyết trình thế này nên cô nói vô cùng suôn sẻ,
trong quá trình đó, dưới khán đài đã mấy lần vang lên tiếng vỗ tay.
Cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc.
Nhóm của cô đứng đầu, không ai nói cô là một nữ sinh mập mạp, ngoại hình
tầm thường nữa, mọi người đều giơ ngón cái lên với cô.
Ai bảo rằng những chuyện quá tốt đẹp sẽ không xảy ra với cô chứ, nếu mọi
thứ không xảy ra chỉ trong tưởng tượng của cô thì tốt rồi.
Trần Khinh đúng là xin thầy phụ trách được thuyết trình độc lập, nhưng vẫn
chưa được sự đồng ý thì tình huống mới đã xảy ra ngay sau đó.
Không biết có phải là USB của cô có vấn đề thật hay không mà máy tính
dùng để trình chiếu PowerPoint bỗng bắt đầu hiện tượng tự xóa file.
Cuộc thi đang tốt đẹp vì sự cố này mà trở nên hỗn loạn, cuối cùng vẫn là
phải nhờ có máy tính mới thì mới hoàn thành được cuộc thi.
Trần Khinh là kẻ gây họa đầu tiên, đương nhiên cũng không được có cơ hội
thuyết trình nữa.