Hít một hơi thật sâu, cô rời khỏi ghế ngồi, tiến lên sân khấu.
Cuộc đời là thế, khi bạn cảm thấy đắc ý thuận lợi, mọi thứ như đang ở trên
mây, khi bạn nghèo khổ thất bại, mọi thứ xảy ra xung quanh dường như đã bàn
bạc trước với nhau sẽ cùng xuất hiện, Trần Khinh nhìn vào màn hình máy tính
trên bàn, lại bấm đúp vào biểu tượng lần nữa với vẻ khó tin.
Một tiếng “ding” rất to, ô nhỏ màu xám của hệ thống cảnh báo file đã bị phá
hoại khiến cô sợ hãi, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra.
“Không thể nào, mở được mà, không bị hỏng đâu.” Tay siết chặt lại rồi
buông lỏng, cô muốn tiếp tục thử lại thì bỗng phần mềm diệt virút bật lên, chỉ
trong một giây, file đã biến mất khỏi màn hình.
“Khoan đã!” Cô gần như hét lên thành tiếng, nhưng vẫn thế, file đã thực sự
biến mất.
Nước mắt tủi thân rưng rưng, cô không dám ngẩng lên nhìn những người
bạn đã vất vả cùng cô mấy tháng trời, phải nói với họ thế nào đây?
Âm thanh dưới khán đài càng lúc càng ồn ào, cô biết chuyện ban nãy đã
được chiếu lên thông qua màn hình lớn, các thầy cô cũng đã chạy lên sân khấu,
cô bị đẩy sang một bên, nhìn mấy cái bóng và vô số “khoai tây” đảo qua đảo lại
trước mắt.
“Thưa thầy…”, cuối cùng, cô cũng tìm lại được giọng nói của chính mình.
Không ai quan tâm đến cô.
“Em muốn thử tự mình thuyết trình mà không có PowerPoint.” Tuy làm thế
rất thiệt thòi nhưng cô muốn thử, cô không muốn bỏ cuộc.
“Cái gì?”
Cuối cùng, có người nghe thấy cô nói mà quay đầu lại: “Em muốn làm gì?”.
“Em muốn tiếp tục tham gia cuộc thi.”