“Trần Khinh, cậu đứng lại cho tôi, cậu nói thế là ý gì hả?” Bước tới chặn
trước mặt những người sắp bỏ đi, cậu tức tối trừng mắt, “Cậu tưởng ngoài cậu ra
tôi không còn bạn bè nào hả?”.
“Cậu có à?” Bị chặn đường, Trần Khinh đành dừng bước, cô cúi đầu, do dự
nhưng rồi vẫn nói ra những lời luôn bị kìm nén bấy lâu, “Cậu nói cậu sẽ cố gắng
sống, thế tiệm đĩa của cậu mấy ngày không mở cửa rồi? Cậu nói cậu có bạn, nếu
có thì tại sao không đi tìm họ? Tôi phải đi học, còn phải chuẩn bị thi cử, lại còn
phải nói chuyện cùng cậu, chăm sóc cảm xúc của cậu. Mỗi người đều có nỗi khổ,
nhưng nỗi khổ không phải là lý do để sống như vậy. Tôi không ngại chăm sóc
bạn bè, nhưng lúc nào cũng phải chăm sóc mọi thứ cảm xúc của một người, tôi
cũng thấy mệt rồi”.
“… Cậu… cậu thực sự thấy thế?”
“Thật.” Nói ra những lời này giống như vứt bỏ gánh nặng đè trong tim bấy
lâu, cuối cùng Trần Khinh thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không biết đã rất lâu
trước đó cô không nói ra, tại sao lại chọn thời điểm này để nói, có lẽ cô thực sự
mệt rồi chăng.
Bốn ngày trước kỳ thi, cô và Diệp Lý “chia tay”.
Cách cuộc thi còn hai ngày, cô nghe thấy tin đầu tiên liên quan đến Hạ Đông
Giá, Hàng Chu hình như mắc phải bệnh gì đó ở Châu Phi, hiện tại đang phải tiếp
nhận điều trị, anh ở cùng cô ta.
Còn một ngày là thi, suốt đêm cô không ngủ, không nói rõ là tại sao.
Hôm thi chung kết, cô và những thành viên khác trong nhóm ngồi xe của
trường, chuẩn bị đến tòa nhà Kim Quan nằm ở trung tâm thành phố, cuộc thi tổ
chức tại đó.
Cô quay sang nhìn bóng người mờ mờ trên cửa kính, nghĩ đến chuyện thú vị
xảy ra ban sáng.
Cô lại gầy đi hai ký. Mập khiến người ta phiền não, phiền não cũng khiến cô
gầy đi một chút chút.