Cuộc thi chưa kết thúc, Xuyên Thiên Tiêu đã nhét Trần Khinh vào xe trước
khi đám bạn nổi giận, rồi đuổi cô và Đại A, Tất Ca về trường trước.
“Đang yên đang lành tự dưng lại bị nhiễm vi rút chứ?” Tất Ca khẽ làu bàu.
“Đừng nói nữa”, Đại A kéo Tất Ca, bảo bạn im lặng.
Trần Khinh cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nhưng so với chuyện này, điều
khiến cô áy náy là vì cô mà đã hủy hoại hết thành quả mấy tháng trời.
“Chỉ tại tớ”, cô tự trách.
“Trần Mạn Mạn, USB của cậu ngoài sử dụng ở máy Đại A ra thì còn dùng ở
đâu không?” Tất Ca không kìm được lại hỏi.
“Không có.” Trần Khinh nhớ rất rõ, trước kỳ thi cô còn kiểm tra file một
loạt trên máy của Đại A, lúc đó vẫn không bị gì.
“Đúng là có ma thật rồi”, Tất Ca vò đầu, ảo não.
Như một cơn lốc, thậm chí bánh xe còn chưa vào tới cổng chính thì hơn nửa
trường đã truyền nhau tin tức Trần Khinh chưa chiến đã bại.
Trời xanh, ánh nắng trải dài mong manh, xuyên qua tầng mây chiếu vào dãy
hành lang dài hẹp. Buổi sáng yên tĩnh, cô gái lau những giọt nước trên mặt bưng
chậu rửa mặt, chuẩn bị đến phòng lấy nước để giặt quần áo, nhìn thấy gì đó, cô
chợt khựng lại, đụng vào cô gái lớp kế bên đang giơ cao móc áo để phơi váy dài.
Động tác khựng lại khiến chiếc váy dài bắn nước ra, cô bạn bị nước văng vào mặt
tức tối quay lại, định chửi bới một trận nhưng khi nhìn thấy người ở đằng xa đang
lại gần thì lập tức im miệng.
Trần Khinh không vì sự thất bại của cuộc thi mà cúi đầu, ưỡn thẳng tấm
lưng không hề gầy guộc, cô đi một mạch về ký túc.
Trong tích tắc cửa đóng lại, tiếng bàn tán từ bên ngoài bỗng như biến mất,
không thể phát ra nổi.