“Haizzz….”, cô thở dài.
“Haizzz…”, cô lại thở dài.
“Có gì ghê gớm đâu.” Cô tự cổ vũ, nhưng lại bất lực là sự đả kích vì thất bại
này lại mang lại quá lớn, cách mà cô quen dùng để tự an ủi bản thân trước đây
hình như chẳng có cái nào hiệu quả, cuối cùng cô không nhịn được, tựa cửa trượt
xuống đất, khóc nấc không thành tiếng.
Nếu cuộc thi chỉ có một mình cô thì tốt rồi.
Nếu sai lầm thực sự xảy ra nơi cô, dù là chất lượng đề tài của họ không qua
cửa được, cho dù…
Bất cứ “cho dù” và giả thiết nào cũng đều tốt hơn là thua mà không biết vì
sao lại thua thế này.
Tưởng tượng bao cố gắng, nỗ lực của mọi người đều bị hủy hoại trong phút
chốc, bao nhiêu người, bao nhiêu ngày trời…
“Hóa ra bộ dạng cậu lúc khóc lại xấu xí như vậy.”
Giọng nói đột ngột phát ra trong căn phòng vốn yên tĩnh, Trần Khinh giật
bắn người, cô tưởng trong phòng không có ai.
Rồi “soạt” một tiếng, tấm màn trước giường Dân Bản Địa bị kéo ra. Một đôi
chân thon dài bước xuống cầu thang cạnh giường, Dân Bản Địa sửa lại mái tóc
xoăn đã gần tung ra hết, lười nhác đi xuống.
“Thua rồi hả?”, cô ta hỏi.
Trần Khinh im lặng, thành thật gật đầu.
“Sao không khóc nữa?”
“…”