Giới hạn gì chứ, Đại A làm việc luôn bồng bột nhất thời, hễ hứng lên là bất
chấp tất cả. Trần Khinh giậm chân, Tất Ca cũng kiên định giữ chặt lấy tay cô.
Khung cảnh trở nên mất kiểm soát.
Đang thầm kêu khổ thì Dân Bản Địa bỗng lên tiếng: “Nhưng tớ không phải
là cố ý.”
“Cậu không cố ý hả?” Đại A không tin, sấn sổ lại gần, “Nói xem thế nào là
không cố ý? Tính cách tớ thế nào cậu biết rõ, có lý lẽ thì chẳng có chuyện gì cả,
còn không thì...” Sau hai tiếng cười lạnh lẽo, Đại A siết chặt nắm tay, “Đó là thứ
mà Trần Mạn Mạn đã bận rộn suốt hai tháng trời.”
“Biết là Trần Khinh bận hai tháng, nhưng có mình cậu ấy bận đâu, tớ và Tất
Ca có ai mà không giúp? Đừng quên là tớ cũng giúp làm một số thứ, tuy không
nhiều. Tớ không phải kẻ ngốc, tớ cũng muốn được giải.”
Lời qua tiếng lại, căn phòng vốn tràn ngập mùi thuốc súng bỗng chốc nhiệt
độ giảm hẳn xuống.
“Rốt cuộc sao lại như vậy?” Trần Khinh chớp mắt, nhớ lại câu hỏi chưa
được giải thích.
“Tớ muốn chỉnh sửa một chút, còn chưa làm xong thì phòng chúng ta đã cúp
điện, file chưa kịp lưu lại.” Chìa tay ra, Dân Bản Địa bày ra bộ mặt “cô nàng vô
tội”.
“Tự dưng lại bị cúp điện?” Đại A không tin.
“Phòng bị cúp điện, sau đó tớ đã đi đóng tiền điện, còn dán hóa đơn sau cửa,
các cậu có thể xem.”
Lại gần cánh cửa, quả nhiên đúng như lời Dân Bản Địa nói, Trần Khinh tìm
thấy hóa đơn ghi rõ đã thu tiền điện.
Cầm tờ giấy nhỏ trong tay, Trần Khinh vỡ lẽ: “Giải thích rõ rồi thì thôi,
nhưng mấy hôm nay cậu đi đâu vậy, Dân Bản Địa?”