“Anh cũng không biết bản thân thế nào nữa, trước kia rõ ràng là nằm mơ
cũng muốn em đừng đeo bám anh.” Anh vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên đầu cô,
Hạ Đông Giá đang định nói thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra, anh ngẩng lên, nhìn
thấy Đại A và Tất Ca đang mắt chữ O miệng chữ A.
Không nhớ Hạ Đông Giá đã rời khỏi phòng thế nào, trước khi đi giải thích
những gì, hoặc căn bản là không hề giải thích, Trần Khinh ngẩn ra trong phút
chốc rồi cúi đầu, giải thích: “Tớ ngất xỉu, anh ấy đưa đến bệnh viện trường.”
“Mạn Mạn, nơi này không phải là bệnh viện trường.” Tất Ca lại gần, huých
vào người cô, nháy mắt trêu chọc.
“Anh ấy cứ đòi giúp chúng ta làm báo cáo”, câu trả lời thành thật rõ ràng là
không được bạn bè tin tưởng, Trần Khinh dứt khoát không giải thích nữa, cô lại
gần máy tính, nhìn bản báo cáo đã làm xong không chỉ là một ít, trong lòng vô
cùng phức tạp.
“Trần Mạn Mạn, Diệp Lý cứ đợi cậu đến khi buổi vũ hội bắt đầu được nửa
tiếng đó.” Không biết tự lúc nào, Đại A đứng sau lưng cô ủ rũ lên tiếng.
“Hả?” Trần Khinh sực nhớ tới cô đã quên bẵng mất Diệp Lý.
“Này Trần mập, tôi bị tổn thương sâu sắc rồi!” Tối đó, Diệp Lý đứng trên
sân thể thao, giậm chân gào to rất lâu.
“Xin lỗi mà, Diệp Lý, tôi sai rồi.” Trần Khinh cũng xin lỗi rất lâu.
Những tháng ngày vui tươi ồn ào bất giác đã trôi qua mấy ngày, cuối cùng
báo cáo đã xong, giao cho bên tổ chức cuộc thi, trên đường về, Tất Ca hưng phấn
nói về những giải thưởng.
“Nếu chúng ta vào được vòng chung kết thì sẽ có cơ hội ra nước ngoài giao
lưu, chỉ mỗi giấy chứng nhận thôi cũng đủ để sau này có thêm cơ hội tìm việc rồi.
Trần Mạn Mạn, cậu nói có phải không?”
“Những nhóm khác cũng rất xuất sắc.” Trần Khinh bình thản nói.